Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 7.00/10/526 lượt.

, như ngọn đuốc cháy bùng, đốt cháy vùng sa mạc!

Cuối cùng của cuối cùng, hắn ngã gục lên người tôi, đầu gối lên đùi tôi, một tay ôm bình rượu, một tay nắm lấy tay tôi theo thói quen, ngủ mê mệt.

Sa mạc khô cằn khắc nghiệt, bỗng trở nên rất đỗi dịu dàng.

✣ Xương sống ✣

DẪN

Khi mặt trời lên cao, mùi rượu thịt của bữa tiệc bên đống lửa đã tan biến cùng với nhiệt độ tăng vùn vụt.

Chơi mãi trò đưa lạc đà cũng chán, cái gã Ngao Xí thô thiển lại chẳng hề có lý tưởng sống đã vùi đầu trong lều đấu game cũng đám người áo đen, còn tôi một mình tản bộ tới một chỗ cách căn lều không xa không gần, mong rằng có thể phát hiện ra thứ gì đó thú vị một chút.

Thế nhưng, về cơ bản là chẳng thu hoạch được gì, vẫn là những cảnh tượng nhàng nhàng như nhau, lại còn thi thoảng bắt gặp đám xương trăng hếu của đủ loài động vật, phần lớn đều vùi trong cát, bị thời gian lãng quên, vô cùng đơn độc.

Đêm nay, trong lều dùng nến để thắp sáng, không biết cái tay thần kinh nào nói rằng, ánh nến dễ tạo không khí hơn. Cho nên, khi gã áo đen số năm có thân hình cao lớn khác thường giơ ra cái đầu lâu của một loài động vật, ngồi nghiêm trang và ngay ngắn giữa chúng tôi, tôi cảm thấy nhiệt độ trong lều bỗng sụt xuống, một cơn gió lạnh lướt qua người tôi.

– Cô sợ à? Thấy lạnh phải không? – Giọng nói của áo đen số năm cực to, cực trầm.

– Một đêm như thế này, thật khó để không cảm thấy trống trải lạnh lẽo! – Tôi lườm gã một cái, sau đó quay sang quát tướng lên với áo đen số một ngồi bên cạnh – Trời lạnh thế này, anh quạt cái khỉ gì mà quạt!

Áo đen số một dừng tay quạt, cười hềnh hệch, nói:

– Tôi chỉ muốn tăng thêm một chút cảm giác chân thực thôi mà!

– Mau kể đi!

Áo đen số năm nhìn cục xương trắng nhờn trong tay, chầm chậm mở loa…

✣ Canh ✣

DẪN

Đêm thứ bảy!

Tới phiên tôi rồi! Cuối cùng đã tới lượt tôi! Trong lòng tôi đang hò reo!

– Vợ ơi, em phải cố lên nhé! Nhất định phải phát huy hết cỡ bản lĩnh ba hoa phét lác mà em đã học được trong tiệm Không Dừng trước đây! Chẳng phải là em đã nghe bao nhiêu là câu chuyện đấy à? Hãy tung ra câu chuyện hay nhất cho bọn họ phải lăn ra chết khiếp!

Ngao Xí vừa lải nhải không ngơi nghỉ, vừa nắn bóp miệng tôi, nói là để tôi thư giãn cơ bắp, bị tôi cho một cái tát bay biến.

Ánh sao đêm nay rực rỡ nhất trong bảy đêm. Tới cả ông trời cũng nể mặt tôi.

Tôi cũng chọn cách ra ngoài lều kể chuyện. Trước khi bắt đầu, tôi còn đun một ấm nước trên đống lửa.

– Đun nước làm gì thế? – Áo đen số một đoán mò một cách thâm hiểm – Lẽ nào cô định tạt nước sôi để hủy hoại dung nhan của nữ hoàng, phòng khi câu chuyện của cô thất bại?

– Lờn chừng này rồi, đừng có trẻ con như thế! – Tôi lừ mắt với gã, rồi lấy trong túi ra một bình sứ nhỏ màu trắng – Mấy hôm nay ăn chùa ở chùa, cũng có chút áy náy. Hơn nữa dù bảy câu chuyện của chúng ta có thể khiến nữ hoàng khai ân hay không, tôi cũng phải thể hiện tấm lòng, mời mọi người uống chút gì đó.

Lấy tách ra, tôi nâng bình sứ lên, lần lượt rót vào từng tách.

Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào tay tôi, bốn bề yên tĩnh lạ thường.

Trong không khí khô rang, lan tỏa một hương thơm nhàn nhạt, còn mang theo chút ẩm ướt vấn vương, dịu dàng bao trùm lên vùng sa mạc đặc biệt, có căn lều, có ánh lửa, có khán giả, và những câu chuyện.

– Em yêu ơi, muộn rồi, ngủ đi thôi!

– Ừ ừ, hôn một cái đã!

– Ok, hôn em!

Phương Nhạc ngáp dài, gửi đi một đôi môi đỏ chót trong cửa sổ chát MSN. Màn hình lạnh lẽo đã che giấu cho sự ngán ngẩm của anh, mạng Internet ảo truyền đi thứ tình cảm giả tạo.

Nick name có tên Áo Xanh cuối cùng cũng đã hài lòng chuyển thành màu xám.

Cuối cùng đã offline rồi, đứa con gái nhiễu sự. Phương Nhạc rít mạnh một hơi thuốc, tàn thuốc xám nhạt rơi xuống bàn phím màu đen loang lổ vết dầu mỡ, thành một đám lem nhem.

Thực ra, cái bàn phím này đã từng sạch sẽ như mới. Khi La Ảnh còn ở bên anh, cứ cách một thời gian, cô lại vừa càu nhàu vừa cầm giẻ tỉ mỉ lau chùi cái bàn phím đã bị anh bôi bẩn, cùng với toàn bộ căn phòng.

La Ảnh… Ánh mắt Phương Nhạc lười nhác trượt xuống dãy danh sách bạn bè MSN dài ngoẵng, dừng lại ở một nick name vẫn sáng xanh.

Rất nhiều người thích dùng tên giả trên MSN, che giấu thân phận, che giấu cảm xúc, nhưng anh biết, La Ảnh chưa bao giờ có thoi quen này. Từ lúc anh mới quen cô trên MSN, nick của cô luôn là “La Ảnh”, không lúc nào thay đổi. Cô không phải là một cô gái phô trương, không thích dùng những áo váy điệu đà để tô điểm cho bản thân thêm gợi cảm, tất cả đều một phong cách đơn giản chân phương, bao gồm cả nick chat.

Đã sắp ba giờ sáng, Phương Nhạc liếc nhìn đồng hồ, cô gái này sao vẫn chưa đi ngủ nhỉ? Nhìn đám “hồng nhan tri kỷ” khác trong danh sách bạn bè của anh, phần lớn đều vin vào tín điều “ngủ không đủ giấc nhan sắc tàn phai” mà theo nhau offline hết cả, chỉ còn mình cô, một chấm xanh sáng bừng trong một vạt màu xám xịt lặng lẽ, giống như một mầm cây đầy sức sống.

Nếu La Ảnh là mấy “tri kỷ” đang trong thời kỳ tán tỉnh, Phương Nhạc sẽ rất hào hứng nhảy vào hỏi han, ân cần tung ra những câu kiểu như “Sao muộn thế mà còn c