
dù ánh mắt dịu dàng của anh luôn lướt qua tôi, nhìn vào người khác. Anh nói đúng, yêu anh chỉ chuyện của riêng tôi, tôi không cần đáp trả, bởi vì có một người để cho tôi yêu, đã là hạnh phúc.
Trong nụ cười như đóa hoa bừng nở, Kính mãn nguyện khép đôi mắt lại, hai tay chắp trước ngực, bắt đầu chậm rãi niệm thần chú. Một chùm hào quang ngũ sắc nổi lên trên trán cô ta, xoay tròn lan tỏa, nhanh chóng bao bọc toàn bộ cơ thể cô trong một vầng sáng đủ màu lấp lánh. Và lúc này, một tầng ánh sáng bàng bạc gần như trong suốt từ từ leo lên đôi chân cô, tựa như vết nước thấm lên mặt giấy, nhanh chóng loang rộng. Chưa đầy vài giây, toàn bộ cơ thể Kính tựa như chìm trong ánh trăng mờ ảo, thân hình cũng từ từ thu nhỏ lại trong vầng sáng mông lung, cho tới khi biến thành một chấm tròn trắng bạc to bằng quả trứng gà, kéo theo vệt sáng như sao băng, bay vụt ra từ trong vầng hào quang ngũ sắc đang bao bọc quanh nó. Sau khi lượn mấy vòng trong không trung, nó liền lao thẳng vào trước ngực Tino đang thảng thốt ngạc nhiên. Một vòng khí trong suốt nhấp nhô như sóng nước trào ra từ trong cơ thể hắn, đẩy bật hắn lên giữa không trung. Hắn ôm chặt lấy ngực, miệng há hốc nhưng lại không hét lên được tiếng nào, bộ dạng có vẻ như đau đớn. Mái tóc dài màu bạch kim của hắn tựa như đang chìm trong đáy biển sâu, trong lúc dập dềnh lên xuống, đã ngả dần sang màu đen. Cùng với đó, đôi con ngươi màu tím cũng biến thành màu nâu thẫm chỉ có ở con người bình thường.
Tư Đồ Nguyệt Ba khép hờ đôi mắt, quan sát Tino đã thay hình đổi dạng chầm chậm hạ xuống mặt sàn, ngã xuống sóng soài trong vầng hào quang ngũ sắc vẫn chưa tan biến, hoàn toàn bất tỉnh.
“Soạt!” Lại có một luồng sáng cực mạnh lóe lên, vầng hào quang ngũ sắc chớp mắt đã bị nén thành một tia sáng mảnh, rồi lại vụt một cái co thành một đốm nhỏ, rơi từ trên không trung xuống sàn nhà, nghe “keng” một tiếng giòn tan. Một mảnh gương tròn trong veo, sáng bóng lăn đi, vừa hay dừng lại dưới chân Tư Đồ Nguyệt Ba.
Nhặt cái vật nhỏ bé xinh xắn ấy lên, Tư Đồ Nguyệt Ba khẽ cười:
– Yên tâm, ta luôn giữ lời hứa! – Đang nói, anh chợt ngẩn người. Tấm gương đang cầm trong tay, không hiểu từ lúc nào đã phủ lên một màn hơi nước, còn có chút vị mằn mặn, giống như đôi mắt đang chìm trong lệ.
Nhẹ nhàng lấy tay áo lau khô mặt gương, Tư Đồ Nguyệt Ba bước tới bên cạnh Tino đang hôn mê, đặt nó vào trong tay hắn, rồi cởi áo khoác ra, đắp bên mình hắn, chậm rãi nói:
– Ngươi không phải không có tình cảm, chỉ là không biết cách trân trọng người ở bên mình. Nếu sau này, ngươi còn có thể gặp được một Kính khác, mong rằng ngươi sẽ biết mình nên làm gì.
Vừa dứt lời, gian phòng lớn tan hoang hỗn loạn đột nhiên tắt hết mọi nguồn sáng, Tư Đồ Nguyệt Ba chỉ cảm thấy trước mắt vụt tối sầm. Chớp mắt thêm lần nữa, đã thấy mình đang đứng trên bãi cỏ hoang bên ngoài tu viện. Không gian đảo ngược do Kính một tay tạo ra, đã hóa thành mây khói cùng với sự biến mất vĩnh viễn của cô ta.
Bước lại đằng kia, Tư Đồ Nguyệt Ba bế Chung Húc đang ngủ ngáy pho pho lên, lại ngoảnh nhìn cái hình bóng khẳng khiu đang nằm trong cỏ dại. Sau một tiếng thở dài khe khẽ, anh liền bước đi, không ngoái đầu lại.
Gió núi khẽ lướt qua, rừng cây rung lên xào xạc. Tư Đồ Nguyệt Ba bế cô vợ bước trên con đường mòn hoang vắng, trong miệng lẩm bẩm, đợi đến khi cô vợ tỉnh lại, sẽ phải bịa ra lý do gì để che giấu sự việc của Kính đây. Anh vừa đi vừa than thở, đường đường là Diêm Vương, đi nghỉ có tuần trăng mật cũng không được yên ổn. Đang mải ngẫm nghĩm bỗng như có tiếng nhạc Waltz du dương mơ hồ từ phía sau vẳng lại, những nốt nhạc rộn rã lan tỏa trên con đường mòn u ám. Tư Đồ Nguyệt Ba ngoảng đầu lại, trong bóng chiều, đâu còn thấy hình bóng của tu viện, mà là một toàn biệt thự xa hoa, giống như một cô gái đẹp đang nhảy múa, trong tiếng nhạc dập dìu, chào từ biệt những người từng đặt chân tới nơi đây.
Tôi vỗ tay:
– Đây là một câu chuyện tuyệt vời!
Áo đen số bốn mặt không đổi sắc, chỉ bình thản nói:
– Cảm ơn!
– Ngay cả chuyện của Diêm Vương cũng biết, có thể thấy lai lịch của cô không phải tầm thường. – Tôi cười một cách đầy ẩn ý.
– Tôi buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon! – Áo đen số bốn đứng dậy, bước vào trong lều – Đây chỉ là một câu chuyện. Là thật hay giả, có thích hay không, đều không quan trọng.
-Vậy cái gì mới quan trọng? – Tôi tò mò nhìn theo bóng áo đen số bốn.
– Nếu cô đã nghe trọn vẹn câu chuyện này mà vẫn chưa biết được đáp án, thì cô nên đi kiểm tra IQ đi, cô gái ạ! – Áo đen số bốn cứng nhắc ném lại một câu, rồi chui tọt vào trong lều.
– Tính cô ấy vốn nóng nảy, đừng để bụng, chúng ta uống rượu ăn thịt nào! – Đám áo đen còn lại vẫn thản nhiên như không, kéo tôi vào bữa tiệc bên đống lửa.
Tôi quay đầu lại, hét lớn về phía lều:
– Cảm ơn nhé!
Người thông minh như tôi, làm sao lại không biết được tâm ý của cô? Buồn cười!
Sắc đêm như nước, lửa cháy rừng rực, có rượu có thịt, Ngao Xí đã say tới nghiêng ngả mà vẫn cầm khư khư bình rượu không chịu buông, hát rống lên với bầu trời đêm sa mạc với chất giọng như lệnh vỡ:
– Nhiệt tình của tôi