XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

Mary”. Bao nhiêu năm nay, trong lòng ngươi chỉ có họ?

Khi tia hy vọng duy nhất bị người khác phủ định hoàn toàn, một cơn bi phẫn bỗng bùng nổ trong lòng Tino, biến thành một tiếng gầm giận dữ:

– Phải!

Tư Đồ Nguyệt Ba không nói gì, quay người bước tới bên cạnh Kính, bàn tay khẽ nắm lại, tới khi mở ra, quầng sáng nãy giờ vẫn lấp lánh trong bàn tay anh đã hoàn toàn biến mất, và sợi dây băng trói chân Kính cũng biến thành vô hình trong một làn khói mỏng.

– Diêm Vương bệ hạ… – Kính nhìn Tư Đồ Nguyệt Ba vừa mới trả lại tự do cho mình, không dám tin đó là sự thật.

– Còn cô ấy thì sao? – Tư Đồ Nguyệt Ba dìu Kính đứng dậy, bước tới trước mặt Tino – Ngươi có biết muốn phá bỏ phong ấn Solomon, và dùng cơ thể của chính mình để che chắn cho ngươi, cần phải tiêu hao bao nhiêu nguyên khí và linh lực không? Nếu cô ấy không phải là vật thần từ thời thượng cổ, thì đã mất mạng từ lâu rồi. Một người như thế, tại sao không thấy ngươi nhắc tới?

Tino liếc nhìn Kính một cái, rồi lập tức quay mặt sang chỗ khác, thờ ơ và im lặng.

– Nếu không phải vì yêu ngươi, cô ấy sẽ không vì ngươi mà làm bao nhiêu việc. – Giọng Tư Đồ Nguyệt Ba trở nên chậm rãi – Ngay cả tính mạng cũng sẵn sàng từ bỏ, lẽ nào ngươi chưa bao giờ nghĩ cho cô ấy? Dù chỉ một chút xíu?

Kính dựa vào lòng Tư Đồ Nguyệt Ba, đầu cúi gằm, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt cô ta, khiến người khác không thấy được cảm xúc trên đó.

– Cô ta yêu tôi, chẳng liên quan gì tới tôi! – Tino quay mặt lại, đôi mắt tím như phủ lớp băng sương – Tôi không yêu cầu cô ta yêu tôi, tất cả đều do cô ta tự nguyện. Đây không phải là giao dịch, tôi không có nghĩa vụ báo đáp.

Tư Đồ Nguyệt Ba cảm nhận rõ cơ thể đang ở trong lòng mình run rẩy dữ dội, thậm chí từ trong cơ thể cô ta còn vẳng ra những tiếng nứt vỡ như có như không.

Bốp!

Còn chưa kịp nhìn rõ Tư Đồ Nguyệt Ba đang đứng cách mấy bước làm thế nào lại thình lình xuất hiện trước mặt mình, một cái tát như trời giáng đã hạ xuống mắt Tino. Hắn lảo đảo rồi ngã gục xuống đất, khóe miệng ứa máu.

Kính rú lên hốt hoảng, nhào tới chắn trước mặt Tino, ôm chặt chân Tư Đồ Nguyệt Ba, khẩn thiết van nài:

– Tôi không quan tâm, từ xưa tới nay, tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó! Có thể ở bên anh ấy, có thể giúp đỡ anh ấy, tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi! Tôi biết, tôi đã gây ra rất nhiều sai lầm, tôi bằng lòng chấp nhận mọi sự trừng phạt, chỉ cầu xin ngài tha cho anh ấy!

Tino nhìn cô gái đang liều mạng bảo vệ mình, hơi hé miệng ra, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Trên mặt Tư Đồ Nguyệt Ba không hề thấy vẻ tức giận, nhưng giọng nói lại lạnh lùng hơn bao giờ hết:

– Một con huyết yêu hung hãn không chút tình cảm, giữ lại trên đời cũng chỉ là tai họa!

Chỉ một câu nói này, bầu không khí bỗng nhiên ngập tràn hơi chết chóc. Lồng ngực Tino phập phồng dữ dội, nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào vị Diêm Vương đầy quyền uy, dùng vẻ quật cường để chứng tỏ rằng mình không sợ chết.

– Tino! Anh đừng ương bướng như vậy nữa! Diêm Vương bệ hạ không phải là người xấu! Sự thực là chúng ta đã phạm sai lầm trước! Chúng ta đã giết hại biết bao nhiêu người vô tội… – Kính sợ rằng sự bất kính của Tino sẽ chọc giận Tư Đồ Nguyệt Ba, vội ôm lấy hắn, cầu xin hắn hãy hạ thấp cái đầu ngang ngạnh ấy xuống.

– Thái tử và Mary có lỗi gì? Tại sao bọn người kia không chịu buông tha cho họ, nhất định phải ép họ vào chỗ chết? – Tino nhìn cô ta như nhìn một người xa lạ, ngừng lại một thoáng, rồi phá lên cười sằng sặc như điên dại, chỉ vào Tư Đồ Nguyệt Ba, nói – Không có kẻ nào là vô tội, trong cái thế giới này, kẻ nào cũng đều là tội nhân!

– Hết thuốc chữa! – Tư Đồ Nguyệt Ba từ từ giơ tay lên.

– Không! – Kính kinh hoàng thất sắc, lao đến giữ lấy tay Tư Đồ Nguyệt Ba, bất chấp tất cả, gào lên – Hãy tha cho anh ấy! Tôi có thể biến anh ấy thành một người bình thường không có yêu khí, không có ký ức. Sau này anh ấy sẽ không gây nguy hiểm cho bất cứ ai! Cầu xin ngài!

Tư Đồ Nguyệt Ba nhìn thẳng vào khuôn mặt tiều tụy đầm đìa nước mắt trước mặt mình, khẽ nhướng mày:

– Cô muốn…

– Chỉ cần ngài hứa với tôi, tha mạng cho anh ấy! – Kính lau dòng lệ, ánh mắt kiên định chưa từng thấy – Tôi bảo đảm, tôi có thể làm được!

Ngẫm nghĩ chốc lát, Tư Đồ Nguyệt Ba nói:

– Nếu hắn thực sự có thể biến thành một người bình thường không gây nguy hiểm cho người khác, ta có thể tha cho hắn!

Kính mặt mày rạng rỡ, giọng đầy kích động:

– Được! Nói lời giữ lời!

– Các người… – Tino nhìn hai người đang “đàm phán”, muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng phát hiện ra, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có nổi. Cái tát của Diêm Vương không quạt bay hồn phách của hắn đã là may mắn lắm rồi.

– Cảm ơn ngài! – Sau khi cúi rạp người cảm tạ Tư Đồ Nguyệt Ba, Kính bước tới bên Tino, thẫn thờ nhìn hắn hồi lâu, mỉm cười – Khi anh lần đầu tiên nâng niu tôi trong tay, nói rằng chiếc gương này thật đẹp, hôm ấy, ánh mặt trời tháng năm chiếu lên mái tóc anh, sáng lên lấp loáng, trông còn quyến rũ hơn đá quý. Tôi thích nhìn ngắm anh, trong những đêm tĩnh mịch, ngồi trước cửa sổ, đàn đi đàn lại những điệu nhạc du dương, cho