Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327751

Bình chọn: 8.5.00/10/775 lượt.

ông ngờ lại nhớ được rành rọt khuôn mặt của cô gái trong mơ. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua vài lần, nhưng nếu như cô ta thực sự xuất hiện giữa đám đông, Quân Tụ Hàn chắc chắn có thể lập tức nhận ra ngay. Song, cô nhớ được cô gái, nhưng không nhớ được chàng trai kia. Hay nói chính xác hơn, cô không hề nhìn thấy diện mạo của chàng trai, dù rằng khoảng cách rất gần, gần tới mức có thể nhìn thấy vết thương trên bàn tay anh ta, nhưng vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt.

Tại sao vậy?

Theo đuổi một giấc mơ kỳ lạ, một hành động thật hoang đường và nực cười. Quân Tụ Hàn biết rõ điều này, nhưng vẫn không thể khống chế nổi sự tò mò của bản thân. Một sự rối loạn không thể nào giải thích đã hoàn toàn chiếm lĩnh trong cô.

– Tụ Hàn! Tụ Hàn! – Tiếng gọi dịu dàng có đôi phần lo lắng vang lên bên tai.

Quân Tụ Hàn chầm chậm mở mắt ra, trong mông lung, khuôn mặt ông Tần chập chờn phía trước, bên cạnh còn có một bóng người thấp béo.

Giám đốc?

Quân Tụ Hàn mắt còn ngái ngủ vội ngồi vụt dậy, căng thẳng và bối rối nhìn hai người họ. Kim giờ của chiếc đồng hồ báo thức cổ lỗ trên bàn làm việc đang chỉ vào mười giờ sáng.

Mình đã ngủ thiếp đi? Lại còn ngủ đến giờ này?

– Tụ Hàn, cháu không sao đấy chứ? – Giám đốc bảo tàng vốn dĩ lúc nào cũng nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cô – Nếu ốm thì đừng cố gượng, bác có thể cho cháu nghỉ ốm.

– Giám đốc, cháu không sao! – Quân Tụ Hàn đứng lên, hoảng hốt xua tay, không phải sợ nghỉ ốm, mà cô chỉ sợ bị nghỉ dài dài. Đang lúc khó khăn, cô nhất quyết không thể để mất công việc này.

Giám đốc ngờ vực nhìn xoáy vào cô một hồi lâu, rồi lẩm bẩm:

– Môi đã tím tái thế kia…

– Đúng là cháu không sao cả! – Quân Tụ Hàn bước vội tới trước mặt giám đốc, gắng sức bặm môi để nặn ra chút hồng hào, nói – Chỉ là mấy hôm trước cháu bị cảm nhẹ, chắc tại tối qua uống thuốc cảm nên cháu ngủ li bì đi mất. Giám đốc, cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ không thế nữa.

– Không phải bác trách mắng gì cháu, chỉ có điều, nếu đúng là cháu thấy không khỏe, nhất định không được giấu, đến lúc nghiêm trọng sẽ không hay cho tất cả mọi người. – Vị giám đốc lắc đầu bước ra cửa, rồi lại ngoảnh đầu nói với ông Tần – Anh Tần, lát nữa tôi phải lên tỉnh họp, ngày kia mới về, anh hãy để ý đến Tụ Hàn, đừng để xảy ra chuyện gì. Còn nữa, Tạ Phi sao vẫn chưa đến? Anh gọi điện cho nó xem sao! Con bé này càng ngày càng vô tổ chức vô kỷ luật!

Ông Tần cười ha hả, đáp lời:

– Giám đốc, trước khi anh tới tôi đã gọi điện cho nó rồi. Nó bảo buổi tối hôm nọ, trên đường về nhà bị trẹo chân, đang ở nhà tĩnh dưỡng.

Khuôn mặt béo tròn của giám đốc từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại từ đỏ chuyển sang trắng, trước khi chắp tay sau lưng bước ra khỏi cửa, bực dọc ném lại một câu:

– Lần nào trốn việc cũng bịa chuyện đau chỗ này sai chỗ nọ! Lần này đợi cô ta đi làm lại, tôi mà không đuổi việc cô ta thì tôi sẽ viết lộn ngược tên mình! Hừm!

Ông Tần dõi theo cái dáng đi hậm hực của giám đốc xa dần, cười nói:

– Con bé Tạ Phi này rắc rối to rồi! Giám đốc không nổi giận thì thôi, chứ đã nổi giận là vô cùng đáng sợ.

Nếu là ngày thường, giám đốc thề thốt viết ngược tên mình, Quân Tụ Hàn chắc chắn sẽ bấm bụng cười thầm, nhưng bây giờ cô chẳng thể nào nhếch mép nổi.

– Sắc mặt cháu trông tệ hơn hôm qua đấy. – Ông Tần nhìn vẻ mặt phờ phạc trắng bợt của cô, lo lắng – Hay là đi khám bệnh xem, nếu đúng là bị cảm lạnh chưa đỡ.

– Cháu vẫn ổn… vẫn ổn… – Quân Tụ Hàn mệt mỏi ngồi rũ xuống ghế, vô cùng ảo não – Ngủ trong giờ làm việc, chỉ mong giám đốc không để bụng.

Ông Tần bước tới rót một cốc nước nóng, đặt xuống trước mặt cô:

– Không đâu! Chà, cũng tại bác cả. Sáng nay bác tới, thấy cháu ngủ say quá, không nỡ gọi cháu dậy, không ngờ giám đốc cũng tới.

Cô cầm lấy cốc nước nóng ấm, đôi môi khô khốc vừa chạm vào miệng cốc, lập tức khựng lại, giơ tay túm chặt lấy ông Tần:

– Đêm qua cháu mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ! Còn nữa, hôm qua cháu kể với bác là nhìn thấy bộ áo cưới sống dậy, còn cả kẹp tài liệu dán bài báo viết về bộ áo cưới bác đưa cho cháu nữa, hôm trước rõ ràng xuất hiện thêm bốn câu thơ rất quái dị, viết bằng bút lông, cái gì mà hận này dằng dặc thề chẳng tiêu tan, rõ ràng là có, nhưng tối hôm qua cháu xem lại, những dòng chữ đã hoàn toàn biến mất! Cháu không nói dối đâu!

– Tụ Hàn, cháu bình tĩnh lại đi! – Ông Tần cúi người xuống, đặt tay lên trán cô, chau mày – Cháu sốt rồi! Trán nóng quá!

Ông cho rằng những lời lẽ do quá kích động mà trở nên lộn xộn không đầu không cuối của cô là nói nhảm?

– Cháu không bị ốm, cũng không nói nhảm! – Cô bỗng nhiên bực bội, giật mạnh tay ông Tần xuống, chỉ ra bên ngoài cửa – Bộ áo cưới có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề! Bác hãy tin cháu!

Ông Tần không biết làm sao, đẩy gọng kính lên theo thói quen, chậm rãi nói:

– Bộ áo cưới là do bác tự tay làm. Nếu có vấn đề gì, đáng ra bác phải là người rõ hơn ai hết. Tụ Hàn, cháu ốm rồi, đừng bướng bỉnh nữa, hãy theo bác đi khám bệnh.

Quân Tụ Hàn chuyển từ bực bội sang tức giận, một cơn phẫn uất và ấm ức lạ lùng nhộn nhạo trong cơ thể hồi lâu mà kh


Polly po-cket