Duck hunt
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327925

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.

cô một cách bá đạo, lởn vởn như oan hồn không chịu bỏ đi. Nỗi thống khổ cả đêm mất ngủ, từ trước tới nay cô chưa bao giờ nếm trải, cho dù là những tháng ngày khốn khó chẳng biết bữa sau có gì bỏ bụng không, cô vẫn có thể ngủ say sưa mặc kệ sự đời.

Cái sắc đỏ diễm lệ ma quái kia, khiến cô khiếp sợ. Nhưng đằng sau nỗi khiếp sợ, lại có một niềm quyến luyến và thân thương không thể nào dứt bỏ, dường như trái tim cô đã bị cắt đi một mẩu mang về nơi khác, nhuộm màu, kéo sợi, rồi may thành bộ xiêm y này… Một cảm giác thật ly kỳ và quái dị…

– Ha ha, cảm ơn cái gì! – Ông Tần cười lớn, xách chiếc xô nhựa đi vào bên trong – Nếu muốn cảm ơn bác, thì hãy giúp bác lau chùi những tủ kính còn lại đi. Ở cùng với chúng bao nhiêu năm qua, cũng có tình cảm. Sau này bác không còn cơ hội “rửa mặt” cho chúng nữa rồi.

Quân Tụ Hàn nhìn thấy trong mắt ông Tần có thứ gì đó long lanh.

Cô không biết nên nói gì, bèn vớt lấy một chiếc khăn từ trong xô, rảo bước tới bên một chiếc tủ kính khác, hì hục lau chùi.

Ông Tần dịch tới trước bộ áo cưới mà mình yêu thích nhất, lẩm bẩm như đang trò chuyện với một người bạn thân thương:

– Ngày kia lại là lễ Thất tịch rồi. Lần cuối cùng đón lễ bên nhau…

Nhìn ông Tần dáng đã hơi còng, lặng lẽ đứng trước tủ kính từ biệt một bộ váy áo, Quân Tụ Hàn bỗng thấy một nỗi buồn khó hiểu.

Có lẽ ngay cả cô cũng không thể hiểu hết được tình cảm mà ông Tần dành cho bộ áo cưới. Trong mắt ông, bộ áo cưới này là con cái, hay là người tình? Hai bên tóc mai của ông Tần tuy đã điểm sương, nhưng từ khuôn mặt đã đầy dấu vết thời gian, chẳng khó để nhận ra rằng, ông thời trẻ chắc chắn là một chàng trai tuấn tú. Một người đàn ông nho nhã ôn hòa, lại tinh tế khéo léo như ông, tới nay vẫn đơn độc một mình, thật khiến người ta tiếc nuối cho ông, cũng khó tránh khỏi có chút ngờ vực.

– Thất tịch… là một ngày rất quan trọng ư? – Quân Tụ Hàn bước tới bên cạnh ông Tần, ánh mắt cố tình tránh né nhìn thẳng vào bộ áo cưới.

Ông Tần giống như bị đánh thức từ giấc ngủ say sưa, thở dài thườn thượt, mỉm cười:

– Thanh niên thời nay chỉ thích đón những ngày lễ phương Tây như Valentine, có mấy người còn biết tới lễ Thất tịch… Chỉ có những ông già như ta mới quyến luyến không quên.

– Cháu có biết mà! – Quân Tụ Hàn tiếp lời – Ngưu Lang và Chức Nữ được trùng phùng, thật là một ngày tuyệt vời.

– Hai người họ đều kiên trì một sự đợi chờ tha thiết nhất với đối phương, vượt qua mọi nỗi khổ đau trong hy vọng, nên sẽ có được hạnh phúc. – Ông Tần nhìn Quân Tụ Hàn, nụ cười dần tắt – Nếu như Chức Nữ không còn chờ mong nữa, thì trên cầu Ô Thước vào ngày bảy tháng bảy sẽ còn lại thứ gì? Không khí, hoặc là một cái xác không hồn.

Quân Tụ Hàn hơi kinh ngạc. Đang từ lễ Thất tịch đẹp tươi lãng mạn bỗng nhiên nhảy ra cái chữ xác không hồn, cô bất ngờ với sự đối chiếu đột ngột của ông Tần.

– Chức Nữ làm sao có thể không chờ mong được, họ yêu nhau sâu nặng thế kia mà! – Quân Tụ Hàn cười ngô nghê mấy tiếng, muốn để cho cuộc trò chuyện quay trở lại vẻ nhẹ nhàng thoải mái ban đầu.

Ông Tần cũng cười, một nét thê lương hằn trên khóe miệng.

Có lẽ những người sắp ra đi đều trở nên đa sầu đa cảm. Đây là cách giải thích duy nhất mà Quân Tụ Hàn có thể nghĩ ra.

Một tiếng sấm rền từ xa vẳng lại.

Chưa tới sáu giờ chiều, mà bầu trời đã tối mịt như đêm đen.

– Lại sắp mưa rồi, mấy hôm nay thời tiết thật tệ. – Ông Tần trở lại trạng thái bình thường, bước tới trước cửa sổ – Lại quên lấy quần áo rồi, ha ha, mất công giặt một mẻ.

Quân Tụ Hàn vội nói:

– Hay là bác về trước đi, nhân lúc trời còn chưa mưa. Việc còn lại cứ để cháu làm cho.

– Ờ… thôi cũng được, bác về trước vậy. – Ông Tần không khách sáo thêm nữa, phủi phủi hai tay, đang định quay người đi, lại nói – Cả ngày hôm nay chẳng thấy mặt Tạ Phi đâu, cũng không thấy xin nghỉ phép, lát nữa cháu gọi điện cho nó hỏi thăm xem thế nào.

– Vâng, chốc nữa cháu sẽ gọi cho cô ấy.

Sự thực là Tạ Phi rất hay đi làm muộn. Từ khi Quân Tụ Hàn tới đây làm việc, chẳng có ngày nào cô ta đến bảo tàng đúng giờ. Cái ngữ đấy thì thi thoảng bỏ việc một ngày cũng là bình thường thôi.

Sau khi ông Tần ra về rồi, Quân Tụ Hàn một mình bận rộn trong phòng triển lãm, không gian lặng phắc không một tiếng động, chỉ thi thoảng có một vài tiếng kin kít của khăn lau chà xát trên mặt kính.

Đang quay lưng lại bộ áo cưới, bỗng nhiên sống lưng cô chạy dọc một cảm giác bị nhìn chằm chằm, giống hệt như đêm qua.

Cô bất giác nén chặt hơi thở, ngần ngừ trong sợ hãi, không biết có nên quay đầu lại hay không.

Cô vẫn quay đầu lại.

Bộ áo cưới ngoan ngoãn nằm trong tủ kính, không hề có gì khác thường. Ánh mắt cô vô thức dính chặt vào sắc thạch lựu đỏ tươi ấy.

Rất lâu sau, muốn thoát ra mà không thể, tựa như ảo giác, nhìn thấy nó từ một biến thành hai, rồi từ hai biến thành vô số, chen chúc, tung bay, uốn lượn trong tủ kính, trở thành một dòng sông đỏ thắm, cuồn cuộn nổi sóng bên trong.

– Á…

Cảm giác đau nhói kịch liệt thình lình dội thẳng vào tim cô không hề báo trước, Quân Tụ Hàn vội ôm chặt lấy ngực, đau đớn ngồi thụp xuống, suýt chút nữa cắn bật