XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Phù Sinh

Câu Chuyện Phù Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327763

Bình chọn: 10.00/10/776 lượt.

ông tìm được nơi phát tiết, cuối cùng đã biến thành một tiếng thét lớn thô bạo chưa từng có trong cuộc đời cô:

– Cháu không đi!!!

Có lẽ vì lâu nay đã quen với một Quân Tụ Hàn bình dị lễ độ hiền lành, nên thái độ của cô lúc này khiến ông Tần thoáng sững sờ.

Sau đó là khoảnh khắc bối rối và im lặng ngắn ngủi.

– Bác Tần,… cháu xin lỗi. – Hàng mi run rẩy của Quân Tụ Hàn che khuất đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy – Cháu không cố ý… Tự nhiên cháu thấy rất bực bội…

– Ha ha, bác nghĩ cháu cần yên tĩnh một lát. – Ông Tần cười cười độ lượng, bước tới bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc cảm đang uống dở, đặt xuống trước mặt Quân Tụ Hàn – Bác ra ngoài làm việc đây, hôm nay cháu cứ ở lại trong này nghỉ ngơi cho khỏe. Nhớ uống thuốc đấy, nếu thấy không ổn, vẫn phải theo bác tới bệnh viện!

Quân Tụ Hàn không phản đối nữa, khẽ gật đầu, nói:

– Cảm ơn bác…

Ngoài cửa sổ, mơ hồ có một tia nắng hạ lọt vào, rọi lên sống lưng lạnh ngắt của cô, rồi từ từ xuyên vào trong cơ thể, trong lúc hòa tan, bóc tách từng lớp chướng ngại vật đang bao bọc lấy trái tim, một cảm giác thúc bách như có thứ gì đó sắp sửa phun trào.

Hình như cô đã quên mất một điều gì đó, nhưng cơ thể của cô, suy nghĩ của cô đang tự động nhớ lại một cách mất kiểm soát.

Ngồi thẫn thờ trong văn phòng nguyên một ngày trời, cô không hề động đũa tới bữa cơm trưa ông Tần mang tới.

Nhìn màn đêm dần dần buông xuống, ông Tần cầm hộp cơm nguội ngắt lên, lo lắng nói:

– Ít nhiều gì cháu cũng phải ăn một chút chứ.

– Cháu không đói!

Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không buồn quay đầu lại. Một vài ngôi sao nôn nóng đã nhảy lên bầu trời, đua nhau nhấp nháy.

– Tụ Hàn…

– Bác Tần, bác về trước đi, cháu rất ổn, bác không phải lo lắng. Cháu chỉ hơi mệt thôi. – Cô ngắt lời ông Tần.

Người không chịu tin kiểu gì vẫn sẽ không tin, nói nhiều cũng vô ích. Cô đã dập tắt mọi ý nghĩ muốn người khác tin những điều mình nói là thật.

Ông Tần nhìn cái bóng nghiêng nghiêng trầm lặng của cô, thở dài:

– Được rồi, bác về trước đây, có việc gì nhớ gọi điện cho bác!

– Chào bác! – Cô thì thầm.

Ông Tần thu dọn đồ đạc của mình, bước ra đến cửa, lại xoay nghiêng mặt lại, khóe miệng mỉm cười:

– Hẹn gặp lại vào ngày Thất tịch.

Đúng rồi, mai là ngày Thất tịch, lễ tình nhân truyền thống.

Đối với một người cô độc, lễ Thất tịch chẳng hề có ý nghĩa gì.

Thất tịch… áo cưới…

Bất chợt lại liên tưởng tới bộ xiêm y khiến người ta vô cùng khó chịu kia, Quân Tụ Hàn cười buồn bã, cơn đau buốt cả ngày không phát tác giờ lại bắt đầu hoành hành trong tim.

Cô đau đớn rên rỉ, cơ thể co rúm trên ghế, run lên bần bật.

Cơ thể càng đau đớn, đầu óc lại càng tỉnh táo. Cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua, đôi mắt của cô gái, bàn tay của chàng trai, thậm chí cả hoa văn trên chiếc bình sứ trắng, đều hiện ra mồn một trước mắt, không giống như giấc mơ, mà giống như hiện thực.

Trời ơi, mình đã trúng phải thứ bùa ngải gì thế?

Quân Tụ Hàn ngã vật xuống đất, bất lực nhìn lên trần nhà, chỉ mong cho cơn đau đớn đang dùi nát trái tim mau chóng tiêu tan, hoặc là khiến bản thân lập tức ngừng thở, không phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng này thêm nữa.

Đồng hồ báo thức tích tắc chuyển động, chiếc kim giờ màu đỏ dần dần nhích tới con số mười hai.

Cơn đau đớn cuối cùng đã âm thầm rút lui, nhưng Quân Tụ Hàn lại không dám tùy tiện cử động, nằm thêm một chốc rồi mới khó nhọc bò dậy.

Lau đi lớp mồ hôi rịn đầy khuôn mặt, cô bưng cốc nước lên, uống liền một hơi cạn sạch.

Cảm giác mát lạnh đầy kích thích từ thực quản lan tỏa khắp toàn thân, tinh thần cô nhờ thế mà tỉnh táo.

Lắc lắc đầu, cảm giác khó chịu trong cơ thể lúc này đã tan biến sạch không. Mọi nỗi đớn đau, tức giận, ấm ức, đều quay trở về bình tĩnh.

Thậm chí, cô còn cảm thấy hơi đói.

Bỗng nhiên, một hồi chuông ngắn ngủi vang lên trong túi xách.

Còn ai lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ?

Bạn bè của Quân Tụ Hàn vô cùng ít ỏi, chưa bao giờ có ai nhắn tin cho cô vào thời điểm này.

Với lấy túi xách, móc điện thoại ra, ánh mắt cô bỗng đờ ra kinh ngạc.

Cái tên Tạ Phi đập ngay vào mắt, dòng tin nhắn bên dưới chỉ vẻn vẹn tám chữ: “Hận này dằng dặc, thề chẳng tiêu tan”.

Bàn tay Quân Tụ Hàn lẩy bẩy, suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.

Không chút do dự, cô lập tức bấm máy gọi lại cho Tạ Phi.

Đã đổ chuông.

Nhấc máy đi chứ!

Quân Tụ Hàn nôn nóng hét thầm trong dạ.

– Tôi tiễn người đi, xa ngoài ngàn dặm…

Tiếng hát mơ hồ vẳng lại từ hành lang ngoài cửa.

Quân Tụ Hàn thót tim. Cô biết Tạ Phi là fan ruột của Châu Kiệt Luân, bài hát “Xa ngoài ngàn dặm” chính là nhạc chuông điện thoại mà cô ta yêu thích nhất.

Không hề nghĩ ngợi, cô chạy lao ra khỏi văn phòng.

Trong hành lang tối mịt, khúc nhạc chuông “Xa ngoài ngàn dặm” lặp đi lặp lại hết hồi này tới hồi khác, càng tiến gần tới phòng trưng bày số 3, âm thanh càng vang rõ.

Quân Tụ Hàn giơ cao điện thoại, vội vã bước về phía tiếng nhạc dưới ánh đèn lờ mờ, chạy thẳng tới phòng triển lãm trống không.

Cuối cùng, bước chân của cô dừng lại trước bộ áo cưới. Ánh đèn nghèo nàn từ trên nóc hắ