
y rối rít, nói:
– Hiện vật phục chế này là do ông Tần làm đấy!
Tim Quân Tụ Hàn giật nảy lên một nhịp.
– Ông Tần tới bảo tàng làm việc một ngày sau hôm bộ áo cưới được khai quật. Tuy ông ấy chỉ là một nhân viên bình thường, không tham gia vào “sự kiện áo cưới”, nhưng đầu đuôi sự việc, ông ấy cũng biết không ít. Một hôm, ông ấy chủ động đề xuất với bảo tàng rằng, ông muốn làm một vật phục chế giống y hệt như đồ thật. Một bộ áo cưới cổ xưa hiếm có đến vậy, để làm kỷ niệm cho người đời sau cũng tốt. Bảo tàng đã đồng ý. Thế là, có người nhìn thấy ông Tần ôm một đống vải màu đỏ thạch lựu dày cộm, chui vào trong phòng bảo quản tàn tro của bộ áo cưới thật, không ăn không uống, suốt ba ngày trời không ra khỏi cửa. Trong thời gian đó, có người đến kiểm tra, đứng yên bên ngoài cánh cửa khóa trái, chỉ nghe thấy tiếng kéo lách cách, và một thứ mùi cháy khét lẹt. Ba ngày sau, ông Tần ôm bộ quần áo cưới hoàn toàn giống y chang đồ thật đi ra… Như vậy, mới có được hiện vật phục chế mà chúng ta nhìn thấy bây giờ!
Nghe xong, đám mây nghi hoặc trong lòng Quân Tụ Hàn đã có chút sáng tỏ.
Tình yêu của ông Tần đối với bộ áo cưới, có lẽ giống như tình yêu của người họa sĩ đối với tác phẩm hội họa, thậm chí là tình yêu của người mẹ với đứa con…
Thứ tình cảm riêng có của con người đối với những thứ có liên quan tới bản thân, đôi lúc mãnh liệt đến mức người khác không thể nào hiểu nổi, bản thân cũng không thể nào hiểu nổi.
– Cậu đã biết những chuyện này, sao lại lúc nào cũng châm chọc bác Tần sau lưng thế? – Quân Tụ Hàn nửa đùa nửa thật trách móc Tạ Phi – Đó là tác phẩm mà tự tay bác ấy vất vả làm ra kia mà.
– Thế thì cũng chẳng phải đến mức cả ngày trò chuyện với một bộ quần áo như một kẻ cuồng si như thế, trông mà chết khiếp lên được ấy! – Tạ Phi tưng tửng đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ, sau đó vẫy tay chào Quân Tụ Hàn – Muộn rồi, nếu không đi ngay, sẽ chẳng còn xe về thành phố nữa. Hôm nay kể cho cậu bao nhiêu chuyện như thế, hôm nào cậu phải mời tớ ăn cơm trả công đấy nhé! Bye!
Tạ Phi vội vội vàng vàng cất điện thoại đi, xoạc cẳng chạy ào ra khỏi cửa.
– Đừng chạy nhanh thế, sàn nhà trơn đấy!
Nhìn cái đứa kém mình hai tháng tuổi, làm việc nói năng lúc nào cũng hấp tấp vội vàng, Quân Tụ Hàn lắc đầu.
Tạ Phi vừa chạy vừa thần tốc bấm phím điện thoại, gửi tin nhắn vẫn luôn là một sở thích lớn của cô ta.
Ra tới cổng, cô thình lình đâm thẳng cánh vào một người.
Tạ Phi đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn lên:
– Bác Tần?
– Ồ, là cô Tạ à? – Ông Tần rũ rũ chiếc ô còn chưa xếp gọn – Về muộn thế? Bên ngoài có mưa rồi đấy!
– Không sao, cháu có mang theo ô! – Tạ Phi rút chiếc ô gấp từ trong cái túi xách to tướng ra, vừa kéo khóa túi vừa hỏi – Bác Tần, sao bác lại quay lại thế?
Ông Tần khẽ đẩy gọng kính lên, ánh đèn từ trên cổng hắt xuống, vừa vặn chiếu lên đôi mắt kính.
– Có chút việc vẫn chưa làm xong.
Khóe miệng ông hiện lên một nụ cười hiếm hoi, giống như hạt mưa rơi lên mặt kính, không màu, lạnh ngắt, chớp mắt đã chảy loang mất hình thù.
Mưa thật rồi, hạt mưa còn to hơn cả hạt đậu, đập rào rào lên khung cửa sổ.
Quân Tụ Hàn đóng chặt toàn bộ cửa sổ, kéo rèm xuống. Trong phòng oi nồng, cô bật chiếc quạt nhỏ đặt ở trước giường.
Tấm chăn mà ông Tần chuẩn bị cho cô, đêm nay đã trở thành dư thừa, được xếp lên chiếc ghế gấp ở góc tường.
Cô tắt đèn, sờ soạng nằm xuống chiếc giường nhỏ trải chiếu. Trong bóng tối, cô lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa gió ngoài cửa sổ, và cả tiếng cánh quạt xoay vòng.
Khép mắt lại, nhưng lòng chưa khép được. Khuôn mặt của ông Tần, bộ áo cưới đỏ rực rỡ, cứ lượn vòng như đèn cù trước mắt cô, lúc mờ lúc tỏ, đan xen lẫn lộn. Tiếng mưa gió bên tai, dần dần bị tiếng ù ù đều đều của cánh quạt thay thế, trở thành một khúc hát ru rất hữu hiệu.
Tấm chiếu được thân nhiệt ủ đến nóng giãy dưới cơ thể, không biết từ khi nào đã trở nên lạnh ngắt, dường như có thanh thép lạnh đang vươn dài ra trên chiếu, sau đó chạy lên bám sát trên mặt da cô, rồi chầm chậm xâm nhập sâu vào trong máu thịt xương tủy.
Có cơn gió lướt qua, cuốn theo mùi thơm của cỏ.
Lặng lẽ phả vào trong mũi không một tiếng động, rồi trong tích tắc hóa thành một mùi tanh sặc sụa, mùi máu tươi vừa mới phun ra từ cơ thể, trong hơi nóng ấm gieo rắc một sự tuyệt vọng chết chóc.
Tiếng vó ngựa rầm rập từ xa vọng lại, giày xéo lên tấm màng nhĩ mỏng manh. Thảo nguyên mù mịt đất bụi không ngừng chao đảo điên cuồng, cuộc chém giết hung tàn đang mở rộng tới cực hạn trong vô hình, tựa như muốn hủy diệt cả bầu trời bao la lững lờ mây trắng.
Lưỡi đao sáng trắng lạnh người chém ngang từ trên không xuống, máu vẽ thành một đường vòng cung hoàn mỹ giữa không trung, chiếc thủ cấp với cặp mắt trợn trừng lăn lông lốc mấy vòng, sau khi để lại một đường parabol cũng hoàn mỹ y hệt, rơi xuống dưới hỗn loạn vó ngựa.
Một đôi mắt lạnh băng đang nhìn trân trối vào lưỡi đao loang lổ máu tươi.
Dây cương ghìm chặt, con chiến mã đen tuyền dựng vó trước lên không, hí vang rồi dừng lại, trên lưng ngựa, chàng trai mang bộ chiến giáp tướng quân, giương đao ngạo nghễ.
Vù!
Mũi đao thình