
đâm ra qua kẽ đá, giống như những đứa trẻ tinh nghịch đang quan sát thế giới bên ngoài.
[2'> Một loại giấy cao cấp sản xuất tại Tuyên Châu tỉnh An Huy. (Nd)
Chỉ là một bộ váy áo, nhưng tuyệt đẹp đến mức tựa như mang trong mình sự sống; một niềm kỳ vọng tha thiết trong tư thế ngóng về nơi xa, tỏa ra từ bức vẽ, thấm vào trong lòng Quân Tụ Hàn.
Là do ông Tần vẽ ư? Nếu đúng là như vậy, cô thật kinh ngạc trước tài hoa của ông.
Lời giới thiệu về bộ áo cưới gần như giống hệt với lời giới thiệu trên tấm biển. Ông Tần không viết thêm chi tiết gì hơn. Lật giở trang tiếp theo, một bài viết được cắt từ báo ra với tựa đề “Áo cưới ngàn tuổi, một sớm thành tro. Thợ may khéo léo, phục chế như xưa” đã thu hút sự chú ý của cô.
Đặt đũa xuống, đang định đọc kỹ, cánh cửa văn phòng thình lình bị đẩy tung.
– Điện thoại, điện thoại! Có phải tớ quên điện thoại ở đây không?
Tạ Phi vội vã chạy xộc vào, giật mạnh ngăn kéo bàn làm việc của cô ta, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
– May mà vứt ở văn phòng! – Cô ta vỗ vỗ ngực, nhìn chiếc điện thoại đời mới nhất phải tích cóp mấy tháng trời mới mua được, nói với Quân Tụ Hàn – Vừa rồi tớ còn tưởng bị trộm nẫng mất rồi chứ, sợ thót cả tim, báo hại tớ giữa đường phải xuống xe quay lại.
– Lần sau chú ý vào nhé! – Quân Tụ Hàn rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ta đang đổ mồ hôi lút mặt – Lau mặt đi!
Đón lấy tờ khăn giấy chấm lên trán, ánh mắt Tạ Phi dừng lại trên bài báo Quân Tụ Hàn đang đọc, bất giác nổi hứng, hỏi:
– Cậu đang đọc cái này à?
– Trước đây cậu đọc rồi à? – Quân Tụ Hàn không nghĩ rằng một đứa làm việc qua loa đại khái như Tạ Phi lại có hứng thú đọc những tài liệu cũ kỹ kiểu này.
Tạ Phi nhảy lên ngồi trên bàn làm việc của Quân Tụ Hàn, ra vẻ đàn chị:
– Cái này còn cần phải đọc à? Cậu vào sau, rất nhiều chuyện chị Hứa đã kể với tớ, cậu không biết được đâu.
Chị Hứa là một phụ nữ trung niên với mái tóc cắt ngắn ngang mang tai. Ngày đầu tiên Quân Tụ Hàn tới nhận việc, cũng chính là ngày chị Hứa xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe. Vị trí của cô hiện tại chính là chỗ trước đây chị Hứa từng ngồi.
– Chị ấy có kể chuyện gì về bộ áo cưới này không? – Quân Tụ Hàn hỏi.
– Đương nhiên là có! – Tạ Phi gật đầu, rồi lập tức trừng mắt nhìn cô với vẻ hoài nghi – Sao, không phải cậu định nối gót cái ông Tần khùng đấy chứ, muốn trở thành kẻ mắc chứng cuồng váy áo thế hệ thứ hai của bảo tàng Vong Xuyên chắc?
– Nghiêm túc đi! – Quân Tụ Hàn xị mặt – Đúng là tớ rất tò mò.
– Được rồi, được rồi, không đùa nữa. – Tạ Phi nhảy xuống khỏi mặt bàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chỉ vào bức vẽ – Cái này á, nghe nói năm xưa do đích thân ông Tần vẽ đấy!
Hóa ra, đúng là tác phẩm của ông Tần.
– Bộ áo cưới này, vốn đáng lẽ cũng có đồ thật. – Tạ Phi lại tiết lộ một tin tức cũ kỹ rất giá trị, bộ dạng nôn nóng của Quân Tụ Hàn khiến cô ta dương dương một cảm giác tự hào như giáo sư giảng bài cho sinh viên, giọng kể bất giác cũng trở nên sôi nổi – Năm xưa, tại công trường số 2 phía bắc ngoại ô thành phố Vong Xuyên đã phát hiện được một quần thể mộ cổ. Từ một ngôi mộ trong số đó, đã khai quật được một cỗ quan tài bằng gỗ khảm hoa văn vàng. Sau đó, cỗ quan tài được chuyển tới viện nghiên cứu khi đó trực thuộc viện bảo tàng. Sau khi nhân viên nghiên cứu bật ván quan tài, phát hiện ra bên trong có một bộ áo cưới lộng lẫy như mới, khiến mọi người kinh ngạc xuýt xoa, cứ ngỡ rằng đã tìm ra được món đồ cổ thuộc hàng báu vật quốc gia. Thế nhưng, khi họ thận trọng nhấc bộ áo cưới ra khỏi cỗ quan tài, thì một sự việc cực kỳ quái dị khiến bọn họ phải hối hận tột cùng đã xảy ra.
– Đã xảy ra chuyện gì? – Quân Tụ Hàn vô thức dịch sát chiếc ghế lại, mắt nhìn không chớp.
– Hề hề! – Tạ Phi làm ra cái vẻ của một nghệ nhân kể chuyện hàng đầu, tự cười một mình, nói – Không ai ngờ được rằng, khi bộ áo cưới vừa mới nhô ra khỏi mép quan tài, trong chớp mắt đã biến thành tàn tro màu đen ngay trên tay họ, bay tán loạn khắp xung quanh. Tất cả những người có mặt đều chết lặng, sau đó bắt đầu cảm thấy lo sợ cho sự nghiệp tương lai của mình. Sự kiện phát hiện ra báu vật ở công trường số 2 trước đó đã được lưu truyền rộng rãi, cấp trên cũng rất quan tâm. Bây giờ, không những chưa nghiên cứu được một mảy may, mà còn giương mắt để cho báu vật quốc gia hóa thành tro bụi một cách khó hiểu ngay trong tay mình, làm gì còn ai ăn ngon ngủ yên cho được? Ngày hôm sau, sự việc đã đến tai cấp trên. Cổ vật vô duyên vô cớ bị hủy hoại, người chịu tội đương nhiên là những nhân viên công tác đã tham gia vào vụ việc, người thì bị đuổi việc, người thì bị cảnh cáo. Ngay cả báo chí cũng đăng tin về vụ việc chẳng mấy hay ho này. Tuy những người đó quả tình là oan uổng, nhưng họ cũng không có cách nào giải thích được nguyên nhân khiến bộ áo cưới ra tro. Cuối cùng, chỉ đưa ra một lý do khiên cưỡng “niên đại lâu năm, chất liệu vải bị ôxi hóa nghiêm trọng” để giải thích cho sự việc này.
– Cổ vật thật đã bị hủy hoại, một báu vật hiếm có nhường này… Chắc vì thế nên bảo tàng mới tiến hành phục chế để làm kỷ niệm… – Quân Tụ Hàn gật đầu, vẻ như có điều nghĩ ngợi.
Tạ Phi xua ta