
ào trong xe Thư Thành Nhạc, tới nơi chẳng rõ là chỗ nào.
“Anh… anh Thư, chúng ta đi đâu thế?”.
Thư Thành Nhạc nắm tay lái, “Khách sạn”.
Khách sạn? Thuê phòng? Lần đầu gặp đã…
“Không không không! Thế này thì nhanh quá rồi! Cậu chủ nhà tôi sẽ không thích đâu, anh Thư, anh không thể…”.
Anh ta cau mày, “Gì mà không thể? Hai bên đã nói điều kiện ra với nhau
rồi, cô muốn cái gì, tôi muốn cái gì. Sau đó chỉ cần nói cho tôi biết,
cô muốn gì ở tôi, tôi có thể cho cô cái gì, thương lượng xong xuôi, kí
hợp đồng, hay cô cần giấy chứng nhận kết hôn cũng được”.
Thế này có phải năng suất quá không ta?
“Chúng ta… không phải nên yêu nhau trước, hẹn hò vài lần, cãi nhau vài
bận, rồi lại làm lành mấy hồi, rồi mới nói tới chuyện kết hôn cần cấp độ cao này sao?”. Hơn nữa, cậu chủ còn chưa tỏ thái độ, cô phải về nhà lấy khúc xương có hai đầu lấy chồng và không lấy chồng ra, xem cậu chủ gặm
bên nào mới có thể quyết định chứ.
“Bớt đi rồi”.
“Bớt đi rồi?”. Những việc nhỏ nhặt đáng yêu cô mong rất lâu này cứ thế mà bị bỏ đi à?
“Tôi nói rồi, tôi không thích lãng phí thời gian, những chuyện tôi làm
đều đạt được kết quả cao nhất, cái gọi là xem mắt, theo ý tôi là quyết
định chuyện cả đời bằng thời gian ngắn nhất mà lại có hiệu quả. Tôi có
thể cho cô nhà và xe, tiền bạc cho con cái sau này, còn cô, chỉ cần tạo
cho tôi hình tượng người vợ hiền mẹ đảm là được rồi, còn về phần cậu chủ của cô…”.
Anh ta hừ một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn con chó Tàng Ngao đang nằm nhoài người ra ngủ trên băng ghế sau, “Tôi có thể chịu
được cô vợ tương lai yêu chó tới mê mẩn, chỉ cần cô đừng để nó nằm giữa
giường cưới của vợ chồng chúng ta là được”.
Hắc Thủ Đảng đang nhoài người ngủ trưa đột nhiên thoát khỏi tình trạng lười biếng, lắc cái đầu
có bờm lông, ngẩng cái mặt già quéo của mình lên, chẳng thèm để ý tới
đôi nam nữ ở hàng ghế lái xe đang nói chuyện rôm rả, nó chậm rãi bò lên
lưng hàng ghế sau, nhìn ra đường phố qua tấm kính sau xe.
Một chiếc xe thể thao mui trần đen bóng đang vọt lên từ phía sau, nó liên tục
tăng tốc lách qua xe trước mặt, tiếng động cơ vang lên khiến đôi tai lúc nào cũng cụp xuống của Hắc Thủ Đảng rung lên, cái lưỡi thè ra liếm
liếm, quay người ngồi lại, cắn gấu váy của cô gái.
Nhưng đôi nam nữ ở ghế trước kia căn bản chẳng thèm để ý tới nó, vẫn chỉ mải tìm hiểu nhau.
“Thành thật mà nói, tôi hài lòng khi thấy cô ngoan ngoãn dịu dàng như
thế, tuy cô hơi ngơ ngơ, chậm chạp khiến tôi không thích, nhưng nhờ kịch bản xem mắt được dàn dựng cẩn thận của cô mà lần đầu tiên tôi thấy phụ
nữ cũng không tới nỗi chán”.
“Hả? Chờ một lát, tôi dàn dựng kịch bản gì?”.
“Tiết mục cậu chủ chó độc đáo của cô ấy. Đây không phải thủ đoạn của cô, muốn tôi ấn tượng à?”.
“Không, anh hiểu lầm rồi, cậu chủ của tôi không phải là giả, nó là…”.
“Tôi thích kiểu làm việc có chuẩn bị đầy đủ của cô, thái độ khi thương
lượng hợp đồng rất thành thực”. Anh ta liếc nhìn dáng vẻ cào tóc ngây
thơ của cô, dậm phanh đứng lại trước đèn đỏ đang đếm ngược một phút.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò, lấy đó làm tiền đề kết hôn”.
Anh ta nói xong, thừa lúc đèn đỏ hãy còn đếm ngược về không, vươn tay
vòng qua vai cô, cúi người nghiêng mặt, môi sắp áp lên đôi môi hơi nhếch lên kia.
“Két”.
“Rầm”.
Tiếng phanh gấp cùng tiếng va đập rất mạnh vào tấm kính chắn gió khiến Thư Thành Nhạc ngừng lại, nghiêng
đầu nghi hoặc, chỉ thấy cái bảng hiệu được kết hoa hồng “Cậu chủ đã về!” từ từ trượt xuống tấm kính chắn gió.
Một chiếc xe thể thao mui
trần quyến rũ nhưng không thực dụng chẳng biết đã vượt qua vạch chờ đèn
đỏ từ khi nào, đỗ lại ngay giữa đường.
Một chàng trai tỏa ra khí
chất âm u ngang ngược đứng chắn trước mặt anh ta. Cặp kính râm màu trà
sậm phối hợp với bộ vest màu trắng, cậu ta kiêu ngạo giơ chân lên đá lên nắp xe phía trước của anh ta, hất hàm làm động tác tay thô bỉ.
Thư Thành Nhạc còn chưa kịp phản ứng, chàng trai kia đã bước nhanh tới bên
ghế lái phụ, thô lỗ mở cửa xe ra, túm lấy cô gái đang nửa ngồi nửa tựa
trong lòng anh ta kéo ra ngoài xe.
“Chưa được tôi cho phép, cô dám tự ý tìm đàn ông?”.
Giọng nói âm u của ác ma phủ lên Diêu Tiền Thụ như băng đá, cô không
kìm được mà rùng mình một cái, trong cái oi bức của mùa hè, khí lạnh nổi lên tứ phía.
Ánh mặt trời bỏng rát hắt vào mặt cô, cô nhìn không
rõ gương mặt bị khuất sáng của chàng trai, chỉ có thể nâng mặt lên cao
hơn, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc anh chàng khó đối phó này là ai.
“Cô còn dám trang điểm sau lưng tôi à?”.
Một tay kéo cổ cô, khiến cô ngẩng đầu tới gần mình hơn, tay kia tháo
cặp kính râm xuống, đôi môi hé ra lạnh nhạt nói, “Tôi không ở nhà, hình
như cô cũng tự do quá đáng rồi. Diêu Giai Thị Tiền Thụ, tôi chưa đồng ý
mà cô lại tự ý đi xem mắt à?”.
Đôi mắt đen sâu thẳm lại sắc bén này…
Sức đe dọa quen thuộc này…
Sức mạnh tạo không khí lạnh tê người khủng khiếp này…
Cùng với tiếng sủa “gâu gâu” vui vẻ làm nền của Hắc Thủ Đảng…
Không… không lẽ… anh chàng dáng người cao lên, vai rộng ra, giọng trầm
đi, toàn t