Pair of Vintage Old School Fru
Cậu Chủ Hồ Đồ

Cậu Chủ Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323650

Bình chọn: 7.00/10/365 lượt.

ở, gương mặt đẹp trai giận dữ của cậu chủ xuất

hiện, một già một trẻ nằm sấp ngoài cửa đột nhiên lóe lên ánh mắt hy

vọng, cậu chủ khoan hồng độ lượng không giận bọn họ sao?

Cậu chủ vung tay, giật lại quần lót vẫn còn được cô hầu riêng của mình cầm trong tay.

“Rầm”.

Cửa lại bị đóng sầm.

“Tiểu Tiền này, cậu chủ đang giận cái gì thế?”.

“… Ai bảo ông xem số đo của cậu chủ”. Tôn nghiêm và kiêu ngạo của đàn

ông biểu hiện trên số đo của chiếc quần lót thần bí, há lại để cho người khác tùy tiện ngấp nghé nhìn trộm!

“Ta chỉ muốn chứng minh cậu chủ đã được ta nuôi lớn, trở thành một người đàn ông khỏe mạnh dũng mãnh chất lượng cao thôi mà!”.

“Chẳng trách lâu rồi cậu chủ không để chúng ta mua quần lót cho cậu ấy. Đều tại lỗi của tổng quản bảo mẫu ông hết!”. Hại hứng thú bé nhỏ của cô bị cậu chủ tước đi sạch.

Cô liếc nhìn tổng quản bảo mẫu, còn

khỏe mạnh dũng mãnh nữa chứ! Có lẽ từ hồi cậu chủ dậy thì, ông ấy đã lén đo số đo quần lót của cậu chủ không thèm kiêng nể rồi, thảo nào cậu chủ muốn chạy trốn tới Anh tị nạn, “Ông giám sát hàng ngày như thế, cậu chủ dậy thì sẽ có áp lực lắm đó!”.

“Sao lại có áp lực chứ! Số đo

của cậu chủ rõ ràng đã phát triển rất tốt, rất xịn đó! Đây toàn là thành quả giám sát hàng ngày của ta đấy!”.

“…”. Được rồi, cô không tài nào che giấu được sự thực là cậu chủ trưởng thành rất tốt.

Tổng quản bảo mẫu cứ tập trung soi quần lót, chẳng ai ngăn được.

Cậu chủ đáng thương, cậu tự cầu phúc cho mình đi, em cũng không giúp được cậu rồi. Ngày con trai chủ tịch tập đoàn khách sạn Hoàng tước và vợ nhận lời mời phỏng vấn

Sáng sớm, cậu chủ lười biếng nằm bẹp trên giường, mãi tới khi cô hầu kéo tấm rèm cửa tối màu trong phòng ra, cậu mới lờ đờ ngồi dậy.

Hắc Thủ Đảng nhìn thấy trai đẹp thì vẫy đuôi, nhảy lên trên giường nhân lúc cậu chủ đang mơ màng.

Cậu chủ nheo mắt ngáp, thấy con chó cưng đang ra sức cong mông trèo lên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng, đưa tay kéo nó lên, vuốt vuốt đầu nó.

Liếc mắt thấy cô hầu nhỏ đang mở tủ quần áo của cậu ra, chọn quần áo mặc hôm nay cho cậu.

“Này!”.

“Dạ, cậu chủ?”. Cô nghe tiếng cậu chủ gọi thì vội vàng quay đầu lại.

Cậu vẫy tay về phía cô.

“Qua đó ạ?”.

Cậu gật đầu.

Cô nghi hoặc tới cạnh giường cậu chủ, cậu chỉ lên trên giường, ý bảo cô bò lên.

Cô đành học theo cái dáng vểnh mông quỳ xuống bò lên trên giường của Hắc Thủ Đảng, “Cậu chủ, muốn em hầu cậu thay quần áo ạ?”.

Cậu im lặng, tay trái đặt lên trên đầu cô, vò loạn cả lên, đối xử công

bằng với cô giống cách đối xử với con chó cưng của mình, tuyệt đối không nhất bên trọng nhất bên khinh. Xoa xong bèn kết luận...

“Xoa Hắc Thủ Đảng vẫn thích hơn”.

“... Cậu chủ, cậu...”.Cậu việc gì phải gây xích mích cho quan hệ hòa

bình giữa người hầu chứ? Như thế sẽ khiến cô vô cùng ghen tị với Hắc Thủ Đảng, muốn hầm nồi thịt chó cho hả giận!

Cô giận đỏ cả mắt

lườm con chó thối tha bên cạnh đang tranh sủng với mình, nó lại còn tỏ

ra khinh thường, lắc lắc cổ vẫy vẫy đuôi, sung sướng đứng dậy xuống

giường với cậu chủ, như một con sâu khốn nạn cứ bám theo cọ lên người

cậu chủ nịnh nọt.

Mày đang nịnh bợ phải không? Mày bảo mày là chó mà sao giỏi nịnh bọ thế hả! Lông đẹp sờ sướng thì ghê gớm lắm à? Hừ hừ!

“Hôm nay mặc gì?”. Cậu chủ quay đầu lại, nhìn cái mặt đang trừng mắt nhăn mày của cô.

Cô lập tức nhảy xuống giường, mang quần áo đã chọn tới trước mặt cậu chủ.

Khinh bỉ nhìn quần áo cô chọn, cậu chủ cau mày, “Cô thích à?”.

“Dạ?”.

“Hỏi cô có thích hay không?”.

“Cũng... cũng được lắm ạ, rất phong cách!”. Đồ cô chọn đương nhiên cô thích rồi.

Cậu cầm lấy quần áo, mặt đầy vẻ khinh thường, “Lúc nào cũng thích mấy thứ chả ra sao”.

“Ơ...”. Chả ra sao là thế nào? Cậu chủ không thích sao?

“Ngây ra đó làm gì, đi ra ngoài”. Cởi cúc áo ngủ, cậu bắt đầu đuổi người.

“Thế... thế Hắc Thủ Đảng ạ?”.

“Nó ở lại”.

“Hừ!”.

“Cô hừ cái gì?”.

“...”.

Dựa vào cái gì mà chỉ Hắc Thủ Đảng mới có thể thưởng thức cơ thể của cậu chứ! Cô chỉ dám nghĩ như thế trong đầu, còn hiện thực là, “Cậu chủ, cậu từ từ thay đồ đi, em đi ra trước”.

Áo sơ mi đen tuyền đi kèm

cà vạt trắng, áo gile và vest màu trắng, đen trắng đối lập đan xen rõ

ràng, bắt mắt lại không mất đi vẻ trang trọng, còn làm tôn lên mái tóc

đen hơi rối của cậu chủ, quả thực là...

“Ôi ôi ôi ôi! Quả thực

là tuyệt vời không thể tả được! Tiểu Tiền, cậu chủ thật chuẩn, thật đẹp

trai! Cậu ấy đã lớn rồi, hoàn toàn trở thành người đàn ông tuyệt vời

khỏe mạnh dũng mãnh rồi!”. Tổng quản bảo mẫu kích động nhìn cậu chủ uống café đọc báo, vừa ra sức kéo ống tay áo Diêu Tiền Thụ.

Cô hầu

ngây ra chăm chú nhìn tạo hình của cậu chủ, trong lòng rối loạn. Không

phải cậu chủ ghét quần áo cô chọn hay sao? Sao không đổi, sao lại mặc?

Trái tim của cậu chủ như kim dưới đáy biển. Khó nắm bắt như sương, như

mưa, đó là khu vực cấm mà một người hầu nhỏ bé như cô khó đoán định

được.

“Này! Đi”. Uống hết café, cậu chủ ra lệnh.

“Vâng! Em tới đây”. Cô lập tức đeo túi Do­rae­mon lên, ngồi vào xe cậu

chủ, suýt nữa quên lời dặn của