
sẵn vào, chỉ
có số của một mình cậu chủ, ngay cả vị trí của tổng quản bảo mẫu cũng
không có, “… Ừm, em biết rồi”. Từ nay về sau, cô sẽ cố gắng nhớ số điện
thoại của người khác, tuyệt đối không lưu số người ta vào trong di động.
Thật tốt quá! Cuối cùng cô lại có di động, không phải xa lánh
xã hội nữa rồi! Oa, chức năng của loại di động này đầy đủ thật. Cô chỉ
muốn bay về phòng mình mày mò nó, nhưng cậu chủ còn thao thao bất tuyệt.
“Mấy ngày nữa, theo tôi đi dự phỏng vấn”.
“Vâng vâng, được ạ”. Ôi trời, màn hình di động này còn có thể xoay tròn này, chụp ảnh tự sướng tiện lắm nha!
“Tới lúc đó không tránh được việc nói vài câu khách sáo”.
“Thế ạ? Em biết rồi”. Oa oa oa, độ phân giải cao quá, ảnh rõ nét quá!
Có thể chụp rõ đường cong thâm thúy của xương quai xanh cậu chủ này.
“Những lời khách sáo đó, cô biết nói chứ?”
“Biết mà, biết mà!”.
“Nói thử coi”.
“…”.
“Cốp”.
“Cậu chủ, giờ cậu gõ đầu em, có thể tính là bạo lực gia đình không?”.
“Cốp cốp cốp”.
“… Hu hu”.
“Nhẫn tôi đưa cho cô đâu?”. Cậu nheo mắt liếc qua ngón tay trống không của cô.
Cô nghe thế lập tức đưa tay cởi cúc cổ áo ra. “Cô làm gì đó?!”. Cậu giật nảy mình trước hành động đột ngột của cô.
“Cậu chủ, không phải cậu muốn xem nhẫn sao?”. Cô mở cổ áo ra, một sợi
dây xuyên qua cái nhẫn kim cương bự chảng đeo trước cổ cô, phát ra ánh
sáng lấp lóa, “Em sợ bị người ta phát hiện, nên làm thành dây chuyền
giấu trong áo. Rất thông minh nhanh trí đúng không?”.
“… Phù”. Cậu còn tưởng cô muốn… thực hiện nghĩa vụ gì đó, làm chuyện sau khi kết hôn nên làm chứ.
“Cậu chủ, cậu thở phào nhẹ nhõm à? Em sẽ không ngốc đến mức đeo vào đi
rêu rao, để cho người ta phát hiện đâu! Cậu yên tâm đi”.
Cậu liếc mắt sang chỗ khác đi, dời ánh mắt nóng rực ra khỏi cổ áo của cô.
Cô bị cậu nhắc nhở, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bèn vỗ đầu, quay
người tìm trong túi Doraemon của mình, “Suýt nữa quên. Cậu chủ, cái
này tặng cậu”.
Cậu miễn cưỡng quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc
nhẫn bạc dành cho nam lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trong lòng bàn tay cô.
Ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn như bị hút sâu vào đó, không thể dứt ra
được, lồng ngực cũng nhấp nhô xao động lạ thường. Giọng nói ồn ào của cô không ngừng vang lên bên tai.
“Em nghĩ có là kết hôn giả, cậu
chủ cũng tặng nhẫn cho em, tốt xấu gì em cũng nên trao đổi nhẫn với cậu
chủ. Cho nên, em tiện đường tới cửa hàng mua một cái nhẫn. Nhưng tiền
trong thẻ của em không nhiều lắm, cho nên chỉ mua được nhẫn bạc nguyên
chất thôi, không phải thứ gì quý giá, cậu chủ nhận là được rồi, không
cần đeo…”.
“Đeo cho tôi”.
“…”.
Giọng nói khàn khàn của cậu khiến tim cô run lên, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu chìa bàn tay thon dài tới trước mặt cô, ngón áp út hơi cong lên như đang nhắc nhở cô đừng đeo nhầm chỗ.
Tay run run, cô cầm nhẫn nhưng không dám đeo vào.
“Đeo vào đi”. Cậu giục cô.
Chiếc nhẫn bạc cho nam lồng vào ngón áp út bàn tay trái, từ móng tay, đốt ngón tay, trượt xuống dưới, thít chặt lại.
“Hình như hơi nhỏ, em đem đi đổi cái khác”.
Cô làm bộ muốn rút nhẫn ra, nhưng bị cậu nắm lại không cho rút.
“Không nhỏ”.
“Nhưng… sẽ chật lắm, không tháo ra được đâu”.
“Thì không tháo ra”.
Không… khó chịu chứ ạ?”. Đeo nhẫn chật như thế sẽ khó chịu đúng không?
“Không đâu”. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua chiếc nhẫn, “Vừa lắm”.
Khẽ ngước mắt lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen lấp lánh của cô. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên đặc quánh, nhiệt độ thoáng chốc tăng
cao, dây chuyền ở cổ áo cô lấp lánh, giống như nam châm hút cậu lại gần, nhẹ nhàng ép cô lên cửa, vén lọn tóc mềm mại xõa trên vai cô, ép chặt
tay lên lưng cô, đôi môi chỉ cần hạ xuống thêm chút nữa sẽ đụng vào cổ
cô.
Hơi nóng mờ ám quẩn quanh trong căn phòng khiến người ta
khó chịu, ngay cả việc run rẩy cô cũng phải e dè. Hơi thở nóng rực gần
trong gang tấc, vấn vít trên hõm vai của cô, khoảng cách không phẩy mấy
milimét ngượng ngùng khiến cô không biết nên đẩy ra hay vui vẻ tiếp
nhận.
Cô đơ người tại chỗ, im thin thít chờ đôi môi hồng đang hé mở kia của cậu chủ xử lý mình.
Sắp chạm vào rồi, gần thêm một chút nữa, hương vị đôi môi của cậu chủ
cô đã nếm nhiều lần, mềm mềm nóng nóng trơn trơn ướt ướt…
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Diêu Tiền Thụ sợ gần mất mật.
“Cậu chủ! Cậu có đó không? Con bé Tiểu Tiền có ở trong phòng cậu không? Tôi không tìm thấy nó! Không biết chạy đi đâu rồi!”.
Tổng quản bảo mẫu!?
Hồn vía cô cũng sắp chạy đi đâu mất rồi!?
Cậu chủ cậu chủ, cứu cô, mau cứu cô đi mà! Nếu bị tổng quản bảo mẫu
thấy hai người bọn họ quấn quýt nhau liếm qua cắn lại, cô sẽ bị đánh bay lên trần nhà, dính lên cái đèn thủy tinh mất!
Cậu nhướn mày, thong thả cân nhắc coi cứu cô có lợi không, ngón tay như có như không gõ nhẹ lên má.
Nhận thấy cử chỉ này đầy tính ám chỉ, tư duy không trong sáng của cô
hầu nhỏ lan ra, cô lập tức kiễng chân lên, chu môi hôn mạnh vào má cậu
chủ, còn phát ra tiếng “chụt”.
“Hôn rồi, luyện tập hôm nay xong rồi, cậu chủ mau cứu em đi!”.
“…”.
“