
ng tu thì cũng như tu cho rồi. Như thế ni nhục lắm, mần răng tui chịu được.
Cai Tổng Gương Xá uất hận có Bạ Hành đứng trước mắt Gương Xá có thể đánh cái thằng khốn nạn đó một dao. Cai Gương Xá ôm chầm lấy mụ Lý khẽ nói:
- Thôi tội nghiệp yêng mà mình, ai đời cam làm em bắt quít chuyện thế ni răng được. Sau cái chiến công oai hùng đốt bánh pháo đám tang của Lý Gương Xá rồi mần thơ lục bát kiểu thơ vè phổ biến khắp xóm, Bạ Hành đắc chí với bọn anh em Kiểm Hiển...
- Mấy chú thấy chưa, mấy hôm ni có thấy lão Cai Tổng hó hé ra đây nữa đâu. Ừ ít ra hắn cũng biết chút liêm sỉ như rứa chứ nhưng các chú có thấy bài vè của tôi có sai không. Mụ Lý Gương Xá mà biết thân biết phận thì răng, đuổi thằng khốn nạn đó đi ra không có thì nhục muôn đời khó mà rữa cho được.
Kiểm Hiển gật đầu tán thành công lao của Bạ Hành:
- Ý rứa, cũng vì rứa mà hôm nay tôi mới mần con cầy khao anh đó hỉ. Tôi đang định nhờ anh mần răng tổ chức bắt được tại trận hai đứa gian phu dâm phụ rồi mình chiêng làng chiêng nước lại, chuyện ni là tôi đưa đơn lên huyện xin bắt đứa con của anh Lý về nuôi, lấy lại cái gia tài của anh Lý để lại, tôi không chịu để cho bọn chúng hắn ăn không gia tài đó. Chỉ anh Lý tui là được.
Lời nói cuối cùng của Kiểm Hiển rồi rưng rưng nước mắt. Bạ hành ngồi suy nghĩ thì Hương Chấp cầm chai rượu rót ra ly của Bạ Hành, vừa thấy Hương Chấp nâng chai rượu Bạ Hành vội cản lại nói:
- Mô được chú? Tôi uống ni là chết tôi rồi, phải cho cái tội của tui càng uống rượu càng mất nhiều tiền.
Kiểm Hiển ngạc nhiên hỏi:
- Răng rứa anh cứ uống đi chứ, hôm nay tôi khao anh mà. Cái công của ông nghĩ bài vè đáng bao nhiêu chứ đâu phải cái ni, tôi tiếc là nhà tôi không bằng ai, bằng không thì anh muốn chi cũng được hết, thôi bây chừ anh uống với tui chén nữa nghe anh Bạ.
Bạ Hành lắc đầu nguây nguẩy đáp:
- Không được mô chú Kiểm ơi, tôi không dám uống thêm!
- Răng rứa, bữa nay vui mà Bạ...
Bạ Hành chán nãn đáp:
- Chú vui thì được, chớ tôi mà vui kiểu đó thì tôi chết.
Nói tới đây Bạ Hành khẽ xuống giọng nói nhỏ cho Kiểm Hiển nghe:
- Chỗ ăn hút mà chú Kiểm.
- Tui hút mà phải uống rượu thì hút bao nhiêu cho đủ, do đó uống mà bụng vẫn no, thuốc dạo ni lại quá mắc.
Lúc đó Kiểm Hiển, Hương Chấp mới nhớ Bạ Hành ghiền á phiện, rượu trà thuốc phiện kỵ nhau như nước với lửa, phải có nhiều thuốc phiện mới dám uống rượu.
Kiểm Hiển gật đầu nói:
- Được rồi, chúng em đã mời bác chẳng lẽ lại không biết tánh của bác hay bệnh của bác răng em đã cho chú Hương Công đi mua một hộp 10đ rồi tha hồ bác hút tối ni.
Được tin có á phiện cống. Bạ Hành sung sướng nói:
- Trời ơi được như rứa thì còn chi nữa.
Mâm rượu thịt cầy đã gần hết, Bạ Hành thì đã hơi say thì bên ngoài có tiếng nói lớn:
- Bẩm thầy Cai đến chơi xin rước thầy Cai vô chơi.
Bạ Hành có vẻ ngài ngại, không hiểu giờ ni mần răng thầy Cai Gương Xá lại đến đây?
Lão Bạ Hành lật đật bận chiếc áo dài lưng đen, xỏ chân vô đôi guốc lẹp kẹp đi ra đón thầy Cai Gương Xá.
Bạ Hành vừa ra đến cửa thì thầy Cai Gương Xá đã hầm hầm bước vô, tay cầm cây roi song. Thấy Bạ Hành, thầy Cai Gương Xá vụt cây roi vào cánh cửa rồi thét hỏi:
- Các chú mần chi mà hội họp đông người thế ni?
Bạ Hành hốt hoãng không hiểu vì sao thầy Cai lại đem luật lệ ra hỏi vì sự thật đúng với luật pháp thì hội họp đông quá năm người là phải xin phép dù ăn cổ hay nhậu nhẹt.
Quá năm người không xin phép có thể bị ghép vào tội dự hội kín, mần loạn thì tù mọt gông! Nhưng trong dân, trong làng các vị chức việc châm chước cho, thông cảm với nhau mà không hạch hỏi việc ngồi chung quá năm người.
Bửa đánh vụng thịt cầy nầy là do anh em Kiểm Hiển, ăn mừng vụ Bạ Hành bày ra chuyện đốt pháo làm đám ma xúi trẻ con học vè chửi cô Ngọt, vợ Lý Gương Xá, chị dâu của Kiểm Hiển nên không ai xin phép. Trong nhà Bạ Hành có trên mười người ngồi nhậu lai rai.
Nào ngờ thầy Cai Tổng đến hỏi giấy phép. Thật là nguy hiểm không có giấy phép, thầy Cai có thể trói cả lại đem đóng trăn rồi ngày mai giải lên huyện về tội hội họp bất hợp pháp. Thật là phiền Bạ Hành đành phải xuống nước năn nỉ thầy Cai để may ra trong tình hương chức thầy trò mà Cai Tổng Gương Xá châm chế cho chăng. Bạ Hành gãi tai lễ phép nói:
- Bẩm thầy Cai nhân có con cầy mập anh em tôi mần thịt định dùng lai rai vài sợi chớ có hội họp chi mô xin thầy Cai lượng tình tha thứ cho anh em chúng tôi xin đội ơn thầy Cai...
Thầy Cai Tổng Gương Xá vẫn nghiêm khắc:
- Chú đứng đầu vụ ni phải không chú Bạ?
Bạ Hành tưởng thầy Cai Gương Xá tha thứ nên Bạ Hành mạnh dạn nói:
- Dợ, bẩm thầy Cai, con đứng đầu vụ ni...
- Rứa hỉ! À té ra chú mi to gan thiệt hỉ! Chú mi định mần loạn, chống lại nhà nước với nhà vua, hội họp để bày mưu tính kế gây rối phải không? Tao biết chú mi ghê lắm. Chú mi có kiêng nể ai mô. Ai chú mi chả chửi chú mi mần vè hay lắm mà...
Bạ Hành chột dạ, biết Cai Tổng Gương Xá thâm thù vụ bà vợ Lý Gương Xá nên thầy Cai định trả thù, Bạ Hành đành phải vuốt thầy Cai Gương Xá:
- Bẩm thầy Cai oan cho thằng Hành ni quá... Tôi mô dám mần chi