
:
- Thôi mà cô Mỹ cô làm chi dữ rứa. Thôi cô Duyên về đi …
Duyên vội vả xốc lại quần áo rồi nàng vội quay ra, mỡ cửa ra đường, nàng ngượng ngùng đi về nhà …
Thấy Duyên đi rồi Mỹ mới hành hạ Hải:
- Anh là thằng khốn nạn … Tui không ngờ anh đuổi tui ra để anh hú hí với chị Duyên …
Hải nhe răng cười nắm lấy tay Mỹ, Mỹ vùng vằng giật tay ra mắng:
- Buông ra, đồ khốn nạn. Rứa mà anh còn nhe răng cười được à !
Hải nham nhở:
- Không cười thi khóc răng?
- Cười chi?
- Cười chứ còn cười chi nữa. Thôi mà Mỹ bớt giận làm lành coi …
Nói rồi Hải ôm lấy Mỹ, Mỹ sợ Duyên còn đứng bên ngoài, giằng co rồi chỉ ra ngoài mới nói:
- Chị Duyên mà thấy chị ta chửi lên đầu đó hỉ.
Hải đâm hoảng nhìn ra ngoài, không thấy Duyên bèn nói:
- Cô Duyên về rồi …
Mỹ hỏi:
- Chắc không?
Hải cười đáp:
- Thì ra coi có cô Duyên không?
Mỹ đi ra phía cửa ngành tả, ngành hữu không thấy ai bèn cài then lại cẩn thận rồi quay vô, Mỹ nắm lấy tay Hải nói:
- Bây chừ tui mới hỏi tội anh. Anh đểu giả quá mạng mà.
- Răng mà đểu?
Mỹ nghiêm nghị nói:
- Anh định hoa thơm đánh cả cụm phải không?
Hải cải:
- Thì cô Duyên đã có chồng rồi mà.
- Có chồng rồi mà anh còn rứa à?
- Rứa là răng?
Mỹ véo vào tay Hải:
- Còn răng nữa à … Anh làm chi anh biết đó …
Hải đành phải nói liều:
- Không rứa cô Duyên lại nghi.
- Nghi răng?
- Nghi anh với Mỹ chứ răng nữa.
- Chị Duyên có biết chi mô.
- Đã biểu là cô ấy nghi rồi.
- Ghen hỉ? Tự anh hết. Anh tham lam quá.
Hải không còn biết nói răng nữa. Chàng đành phải làm cho Mỹ không nói được nữa nhưng Mỹ vẫn còn ghen với Duyên nên khi Hải vừa đụng đến người Mỹ đã hất tay Hải ra, nhưng Hải đâm lì cố làm cho Mỹ phải chịu trận trước sự tấn công của Hải.
Trong khi ấy, Duyên buồn rầu trở về nhà. Nàng hậm hực với em gái. Bà Cai thấy Duyên bèn hỏi:
- Con đi mô về đó Duyên.
Duyên giật mình tưởng mẹ nàng biết chuyện bên nhà Hải rồi nhưng rồi nàng cũng lấy được bình tĩnh đáp:
- Con chạy sang lối xóm một chúc …
Bà Cai gật đầu nói:
- Ừ, con cũng nên đi thăm bà con lối xom để người ta khỏi buồn.
Duyên chán ngán:
- Con định sáng mai, con về Huế mẹ ạ.
Bà Cai gật đầu đáp:
- Ừ chú con cũng vừa bàn với mạ là trên Quan Huyện cũng nhắn về gọi con lên đó.
Duyên nghe đến Quan Huyện nhắn lên, nàng mĩm cười đắc ý. Nàng nghĩ đến Quan Huyện, người đàn ông đã chiếm đoạt phút đầu tiên của cuộc đời nàng. Đứa con nàng mang thai trong bụng có thể là con của Quan Huyện chớ không phải là của cậu Chó, người chồng chính thức của Duyên.
Duyên vô trong nhà lấy chiếc va ly nàng ra để soạn lại quần áo thì Mỹ ở bên nhà Hải về.
Bà Cai thấy Mỹ bèn gọi lại nói:
- Mi vô coi chị mi cần chi không? Ngày mai hắn đã về Huyện rồi đó?
Nghe tin Duyên trở về Huyện, Mỹ bỉu môi nói:
- Thì về đi chứ ở đây mần chi nữa?
Bà Cai cau mặt gắt:
- Mi mần chi mà như hai gái lấy một chồng rứa …
Mỹ đâm hoảng tưởng mạ nàng đã biết chuyện ghen tuông giữa nàng với Duyên nhưng bà Cai đã nói:
- Mi vô coi chị mi có cần chi không? Thật tội nghiệp, hắn đi lấy chồng sang trọng cho chú mi, không có hắn thì mần răng mà chú mi có chức Cai Tổng như ngày nay được.
- Thằng Hải mô hỉ ! Từ sáng đến chừ không thấy hắn sang để nhờ hắn say cho mớ lúa nếp để ngày mai cho chị mi đưa lên biếu Quan Huyện anh chồng của mợ Ấm.
Nghe mạ hỏi đến Hải nhưng là để xay lúa nếp cho Duyên. Mỹ có ý không bằng lòng:
- Sáng anh Hải đi cày hai sào ruộng của nhà mình, anh ni còn phải nghỉ chớ. Mạ làm như người ta là người ăn, người mần của mình không bằng?
Vừa lúc đó, Hải từ ngoài cổng đi vô:
- Anh Hải vô mạ tui hỏi cà …
Bà Cai thấy Hải bèn nói:
- Hải mi xay giúp mợ Ấm mớ lúa nếp. Ngày mai mợ Ấm về Huyện rồi …
Nghe Duyên sắp về Huyện, Hải thấy thương Duyên, giận Mỹ nên nàng trở về nhà chồng. Một mối buồn dâng lên len lén xâm nhập lòng chàng. Hải ngơ ngác tìm Duyên nhưng không thấy Duyên đâu trong khi đó Mỹ đứng ở nhà ngang nhìn ra. Hải đi vô nhà ngang để đặt cối say và giả gạo, gặp Mỹ Hải khẻ hỏi:
- Cô Duyên mô?
Mỹ trừng mắt hỏi:
- Hỏi mần chi?
Hải im lặng. Chàng đi lấy thúng vào buồng thóc để xúc lúa nếp ra xay. Duyên ngồi trong buồng xếp lại những đồ dùng của nàng. Vào buồng thóc, Hải phải đi ngang qua buồng mà Duyên đang ngồi. Gặp Duyên Hải khẻ hỏi:
- Mai Duyên về Huế à?
Duyên ngước lên nhìn Hải. Nàng khẻ gật mà không trả lời. Nét mặt của Duyên càng buồn càng xinh đẹp. Duyên buồn nản với số kiếp của nàng. Nàng vẫn có nhiều cảm tình với Hải, chàng trai quê thành thật, chăm chỉ.
Hải sợ Duyên giận mình nên chàng đứng tần ngần bên Duyên rồi tay chàng đặt trên vai Duyên khẻ nói:
- Duyên giận tui phải không?
Duyên cúi mặt không đáp thì Hải đã nói:
- Tui mần chi mà Duyên giận. Còn cô Mỹ thì là em Duyên. Cô ni còn trẻ quá: Ngựa con háu đá. Duyên chấp mần chi.
Duyên như trút được nổi hậm hực:
- Nhưng hắn hổn quá chừng.
- Bao giờ Duyên trở về Huế?
Duyên nghẹn ngào nhớ tiếc không trả lời. Nàng biết lần này ra đi chắc chi nàng còn trở về quê cũ để gặp Hải được nữa.
Bên ngoài Mỹ thấy Hải vô xúc lúa lâu nàng réo gọi:
- Anh Hải vô ngủ trong đó …
Duyên cau mặt lắc đầu quay n