XtGem Forum catalog
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324715

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

bỗng nàng nghĩ điều chi bèn ngừng lại hỏi:

- Trưa anh về ăn cơm hay mang ra đồng cho anh ăn hỉ!

- Về...

Mỹ quảy quang về lấy thêm phân ra ruộng rải. Hải chăm chú lo hai sào ruộng của Thầy Cai cho đến quá ngọ mới xong. Hải đánh trâu lên bờ cho trâu ăn cỏ, chàng đi rửa tay chân rồi vác cày đánh trâu về chuồng giao cho thằng Cồn đi chăn. Hải ra giếng tắm rửa xong xuôi, mới về ăn cơm. Duyên đã dọn cơm sẵn cho Hải.

Hải ăn cơm xong thì Duyên đã bưng tô nước trà cho Hải và khẽ hỏi:

- Bây giờ anh về nhà phải không?

Hải đáp:

- Ừa...

Duyên cười lẳng lơ nói:

- Lát nữa em qua đó nghen...

Hải nhìn xung quanh vì chàng sợ Mỹ đứng quanh đó. Hải cẩn thận đề phòng mới đáp:

- Ừ, nhưng nhớ đi lối cổng sau đó.

Duyên nhớ đến Mỹ ở cổng nhà Hải bèn nói:

- Đi cổng đó con Mỹ nó biết rồi.

Hải ngần ngại nói:

- Biết rồi thì răng?

- Hắn cười cho...

- Cười chi...

Duyên nhìn Hải cười lẳng lơ:

- Thì nó cười chứ còn chi nữa...

- Như rứa tùy em đi cửa mô cũng được...

- Ừ, nhớ chờ em đó hỉ!

Hải gật đầu, Hải ngồi ăn cơm xong thì Duyên đã dọn, nàng cuối xuống thu đỉa bát, thì Hải vội đưa tay sờ vào ngực Duyên. Duyên ngẩng đầu nhìn Hải rồi nói:

- Chi mà vội rứa... Lát nữa tha hồ.

Hải nhìn Duyên rồi nói:

- Anh về Duyên hỉ!

- Dợ...

Hải đứng dậy vừa đi vừa xỉa răng, vắt chiếc áo lên vai thong thả đi về phía cổng sau nhà chàng.

Mạ Hải và chị Cò Ty cùng mấy đứa cháu sang nhà ông Hào Thịnh kéo tơ mướn. Mỗi ngày như thế, mạ Hải và chị Cò Ty cũng kiếm được vài quan tiền. Trước khi đi mần mạ Hải đã đóng cửa ngõ cẩn thận. Hải đi cổng sau rồi vào cửa ngách, lồng tay vào khe cửa rút chiếc then mở cửa đi vô. Hải vẫn để cửa ngõ đóng như không có ai trong nhà. Chàng vào trong buồng nằm chờ Duyên. Hải vắt chiếc áo trên vách, ra chỗ vại nước múc gáo nước lạnh uống ừng ực, thì có tiếng của Mỹ ở cổng sau gọi:

- Anh Hải ơi, anh Hải...

Hải ngần ngại không biết có nên lên tiếng đáp lại lời gọi của Mỹ không. Hải sợ Mỹ vô thì rồi đây Duyên vô nữa thì sao. Mà không trả lời Mỹ, Mỹ vô thấy Hải thì ăn nói làm sao với Mỹ.

Hải nghĩ được một kế, chàng vội vàng đi vội lên giường nằm yên. Hể Mỹ vô chàng giã vờ ngủ say không nghe tiếng Mỹ gọi. Bằng Mỹ tưởng Hải đi vắng không vô thì càng hay.

Tiếng Mỹ vẫn nheo nhéo bên ngoài. Không nghe tiếng Hải trả lời Mỹ cau mặt nói:

- Không hiểu anh đi mô cà?

Mỹ quay đi nhưng rồi nàng lại, leo hàng rào vô trong sân thấy cửa đống kín nhưng nàng vẫn đi vô. Mỹ đã biết lối mở cửa của Hải. Rồi nàng thò tay vào keo cửa rút chiếc chốt nữa, rồi đẩy cửa vô. Trong nhà tối om, Mỹ từ ngoài sáng vô phải đứng một lát mới thấy đồ đạt trong nhà. Mỹ nhìn quanh không thấy một ai hết bèn hỏi:

- Anh Hải có nhà không?

Hải nằm trong buồng đâm hoảng đành phải giã vờ ngáy ngũ lên tiếng hỏi:

- Ai rứa!

Mỹ nghe tiếng Hải, mừng rở hỏi:

- Tui, anh ngủ à! Anh ngủ chi mà hò, như hò đòn không nghe rứa. Mệt à...

- Mỹ hả! Miệt quá hè...

Mỹ cười hỏi:

- Có ai trong không?

- Ai mô, vô mà coi?

Mỹ rón rén đi vô nàng ghé nhìn thấy Hải nằm một mình liền bước đến chỗ Hải nằm. Hải đưa tay ôm lấy Mỹ kéo nàng lại phía mình. Mỹ như người không xương theo đà kéo của Hải mà gục xuống ngã chồng lên người Hải.

Hải ôm xốc Mỹ lên, tay chàng lồng vào người Mỹ làm Mỹ rướng người lên khúc khích cười. Mỹ lẳng lơ ôm ghì lấy Hải khẽ nói:

- Anh biết không, sáng nay em phải thuê thằng Tung một xu đó.

Hải trừng mắt hỏi:

- Thuê chi?

Mỹ nghiêm nghị đáp:

- Không thuê hắn nói ầm lên phiền lắm nghe.

Hải chửi thề:

- Tổ cha thằng đó... Tui bẻ họng hắn lúc mô không biết đó...

Mỹ đổ lỗi cho Hải:

- Tự anh mà hắn trong thấy hết...

- Trong răng...

- Còn răng nữa! Thằng oắt đứng đó nấp từ lâu anh mần chi hắn nói tùm lum, cả làng ni nghe thì phiền lắm...

Hải có vẻ uất ức với thằng oắt con Cò Tung nhưng chàng đành phải chịu lối xử sự của Mỹ, thấy Hải im lặng. Mỹ cười khúc khích khẻ nói với Hải:

- Anh có biết thằng Cò Tung còn đòi chi nữa không?

Hải lắc đầu đáp:

- Mần răng... Anh biết được thằng khốn nạn đó?

Mỹ cười rúc vào nách Hải rồi khẻ nói:

- Thằng Cò Tung đòi khi mà anh và em như thế ni phải cho nó coi.

Hải bật buồn cười ôm lấy Mỹ kéo tuột Mỹ ra ngoài rồi nói:

- Sao em không gọi thằng Cò Tung cho nó coi. Tiên sư thằng Cò Tung xỏ lá đó, phải có anh thấy mụ nội hắn mới được.

Mỹ sung sướn ôm ghì lấy Hải. Nàng thấy mê man tay chân rung lên, bắp thịt như căng thẳng ra trước sự vồn vập thúc đẩy của Hải. Nàng không còn tự chủ được nữa. Mỹ đã theo đà tay của Hải mà cựa quậy ôm ghì... Trong lúc đó cả Hải lẫn Mỹ sung sướng tuy sự cuồng độ của ái tình bổng cả hai cùng ngưng lại. Hải ngẩng đầu lên cố gắng tai nghe Mỹ cũng trố mắt quay nhìn về phía ngoài. Bỗng nàng đẩy mạnh Hải xuống vội vả ghé tai Hải nói:

- Có ai gọi anh?

Từ ngoài cửa có tiếng người khẻ gọi:

- Anh Hải. Anh Hải …

Rồi có tiếng động cửa. Hải giật mình thì rõ ràng là tiếng Duyên, Hải muốn cuống cuồng không biết làm cách nào để chống đở được nữa, thì Mỹ cau mặt véo vào cánh tay Hải nghiến răng hỏi:

- Tiếng ai như tiếng chị Du