Snack's 1967
Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325782

Bình chọn: 9.5.00/10/578 lượt.

ích chồng tiếp tục sách đèn. Lúc ấy, cô Tú Tiệp đã có mang được hai tháng nên thầy Tú Tiệp sợ vợ lo nghĩ vì mình nên thầy Tú Tiệp đành nghe theo lời khuyên của vợ tiếp tục học hành. Vì nhà chồng nghèo nên tiểu thơ Tương Ái phải đi chợ buôn bán thêm. Mỗi buổi sáng cô Tú gánh hai bồ toàn các loại hàng tạp hóa để bán cho các bạn hàng. Năm ấy, trời tháng chạp rết cóng người, sáng sớm cô Tú đã phải gánh hai cái bồ đựng đầy hàng hóa ra chợ. Trời mưa lớn, đi đường phải chống gậy để bước cho vững. Chẳng may gặp phải đường trơn, lại gánh nặng cô Tú ngã bật xuống đường ruộng, hai cái bồ đè lên người cô Tú. Các bạn cùng đi chợ vội chạy đến đỡ cô Tú lên. Lúc đầu cô Tú tưởng không hề hấn gì, nào ngờ khi ra đến chợ cô Tú thấy bụng đau quặn, máu trong người ứ ra mỗi lúc một nhiều. Cô Tú hốt hoảng nhờ người bà con trong họ coi hàng, cô chạy vội về nhà để nằm nghỉ. Về đến nhà thì chiếc thai bị hư, băng huyết.

Thầy Tú Tiệp cuống lên, tìm thuốc cho cô Tú uống, nhưng càng uống huyết trong người càng ra nhiều. Chiếc thai đã hư mà chưa lấy ra được. Ở vùng quê không còn cách nào để kịp thời cứu chữa, nên chỉ hai giờ sau cô Tú mất trên tay chồng.

Thầy Tú Tiệp ôm lấy vợ khóc lóc thảm thương. Gia đình quan Án Mai sang giúp tiền cho thầy Tú chôn cất vợ.

Từ khi cô Tú mất thầy Tú Tiệp buồn rầu sanh rượu chè cờ bạc bê tha suốt ngày ngoài quày rượu hay trong các nhà chứa gái. Một hôm thầy Tú Tiệp thua bạc, còn mấy đồng tiền tốt mua rượu uống thật say, nằm lăn ra nhà chứa bạc đánh một giấc. Nửa đêm lúc thầy Tú Tiệp đang ngủ mê bỗng thấy có người lay gọi dậy nói:

- Răng anh không về lại bê tha nằm ở đây không sợ mang tiếng cho gia phong à?

Nghe tiếng nói quên thuộc, thầy Tú Tiệp mở mắt nhìn thì chẳng ai xa lạ chính là cô Tú Tiệp, người vợ yêu quý của thầy Tú vừa chết được hơn một tháng trời. Thấy vợ thầy Tú mừng rỡ hỏi:

- Sao em lại đến đây? Anh say sưa cờ bạc chỉ vì em bỏ anh bơ vơ em đi mất không về. Nếu bây giờ em bằng lòng ở lại với anh thì anh cam đoan không cờ bạc nữa...

Bà Tú Tiệp ngậm ngùi đáp:

- Anh về đi rồi em sẽ ở lại với anh...

Thầy Tú Tiệp mừng rỡ, lật đật ngồi dậy. Thầy Tiệp như người mê hoảng, chẳng biết chi hết. Thầy đi ra ngoài cổng rồi trở về nhà. Thầy Tú Tiệp vẫn thấy cô Tú ngồi bên cạnh hầu như khi cô Tú còn sống. Sáng hôm sau thầy Tú sực tỉnh dậy, thấy mình nằm ở nhà, không thấy cô Tú ở đâu? Thầy Tú Tiệp buồn rầu thắp nhang đèn lên bàn thờ vợ rồi gục xuống khóc lóc thê thảm. Thầy Tú Tiệp nhớ lại lời thầy đã hứa với vợ nên từ hôm ấy thầy Tú Tiệp không rượu chè cờ bạc nữa. Ban đêm thầy lại thấy cô Tú trở về với thầy, vợ chồng trò chuyện, ân ái, cô Tú lại khuyên thầy Tú Tiệp tiếp tục học hành. Thầy Tú Tiệp vâng theo lời khuyên của vợ, trở lại sách đèn. Thầy Tú Tiệp lại đến trường cụ Nghè Tương Mai để học.

Cụ Nghè Tương Mai có người con gái năm ấy tuổi đúng đôi mươi kén chồng thấy thầy Tú Tiệp góa vợ, học giỏi nên đem lòng mê say. Cụ Nghè Tương Mai cũng có lòng thương thầy Tú Tiệp nên cũng có ý muốn gả cô Chi Lan cho thầy Tú Tiệp, thầy Tú Tiệp vẫn còn thương vợ nên không để ý tới người đẹp. Một buổi tối thầy Tú Tiệp thấy cô Tú nói chuyện với thầy rằng:

- Em xem chừng Chi Lan có lòng yêu anh. Nay em đã xấu số không được cùng anh vui chung trọn đời tại sao anh không nghĩ đến chuyện tục huyền, vì tuổi anh cũng đã cao 31 tuổi rồi. Sách có câu trai 30 tuổi chưa có con nối giõi là đại bất hiếu. Em bằng lòng để Chi Lan về làm bạn chăm sóc cho anh...

Thầy Tú Tiệp buồn rầu đáp:

- Cứ nghĩ đến em chẳng thiết tha chi đến chuyện tục huyền.

Cô Tú khuyên chồng mãi, thầy Tú mới chấp thuận. Vài tháng sau thầy Tú Tiệp tục huyền với tiểu thơ Chi Lan.

Nàng Chi Lan về nhà chồng, vì quá yêu chồng nàng đã ghen cả với người đã chết là nàng Tương Ái. Một lần, nàng Chi Lan thấy chồng vẫn còn giữ chiếc áo lót mình của Tương Ái, Chi Lan bèn ăn cắp dấu đi. Khi thầy Tú Tiệp tìm đến chiếc áo lót của Tương Ái không thấy bèn hỏi vợ. Nàng Chi Lan chối là không biết. Nàng Chi Lan vừa nói dứt lời bỗng ôm bụng kêu la đau đớn rồi bất ngờ chính miệng nàng Chi nói:

- Tôi thấy cô là con nhà gia giáo nên tôi giục chồng tôi đến cưới cô. Nào ngờ cô lại ích kỷ, ghen cả với tôi là người đến trước đã xấu số chết rồi. Nếu tôi không thương chồng tôi thì tôi đã bóp cổ cho chết cô rồi.

Nói rồi, Chi Lan quay lại phía chồng nói:

- Chi Lan đã dấu chiếc áo lót mình của em, dưới làn áo của Chi Lan...

Thầy Tú Tiệp vào trong làn áo lục quả thấy chiếc áo lót mình cũ của vợ. Lúc ấy nàng Chi Lan mới tỉnh lại. Nàng Chi Lan thấy chồng cầm chiếc áo cũ của Tương Ái thì Chi Lan có ý ngượng. Từ đấy, nàng Chi Lan biết người vợ trước của chồng rất linh thiêng, bèn lập bàn thờ. Từ ngày lập bàn thờ Tương Ái trong nhà có phần vui vẻ. Chi Lan cũng luôn bán khấm khá. Cuối năm ấy, kỳ thi Hương thầy Tú Tiệp đem theo bát nhang của vợ trước vào trong lều thắp cầu khấn. Thầy Tú Tiệp đỗ Cử Nhân trường Thừa Thiên, sau làm đến Tham Tri Bộ Hành. Chi Lan sau ở được sáu người con trai và hai người con gái. Bàn thờ của Tương Ái vẫn được các con của Chi Lan chăm lo đèn