bà nội còn đi sanh thì người ta cười thúi đầu ra chứ...
Cụ Ông đành chỉ biết năn nỉ, van lạy Cụ Bà, rồi Cụ Ông thề bồi đủ thứ để Cụ Bà vui lòng trong chốc lát.
Thế rồi một hôm Cụ Ông đi mần vê, Cụ Bà tươi vui, rối rít vẫy Cụ Ông lại khẽ nói :
- Rồi, có rồi mình ơi, may quá tui mừng quá...
Cụ Ông không hiểu là chuyện chi bèn hỏi :
- Chi mà rồi, mình nói tôi không hiểu chi hết...
Cụ Bà cầm tay Cụ Ông khẽ bảo :
- Tôi không phải có mang... Hôm ni thấy rồi đó...
Mặt Cụ Ông cũng tươi lên :
- Rứa thì may quá hỉ... Tui đỡ khổ...
Cụ Bà cười duyên dáng, liếc nhìn Cụ Ông rồi hỏi :
- Tôi lo quá, gần một tháng ni, tui lo mất ngủ. Mình cũng đã ngoài 40 rồi, còn có mang thè lè trông mắc cỡ quá mà...
Cụ Ông kéo tay Cụ Bà về phía mình, định hôn nhưng Cụ Bà đã lắc đầu không chịu :
- Thôi đi ông, đừng làm chuyện nớ, khổ lắm lo thấy mồ đó hỉ...
Cụ Ông vẫn trơ tráo :
- Hôm ni phải ăn mừng chi chứ ?
- Mừng chi ?
- Rứa là mừng rồi...
- Mừng xuông hỉ !
- Chứ răng, không mừng xuông thì lại khổ nữa...
Cụ Ông thở ra não ruột !
- Rứa thì chết tui rồi... Mình biết chuyện sanh đẻ là trời cho mới được, tránh đi mô...
Cụ Bà lắc đầu nguây nguẩy :
- Thôi, tui xin ông, tui sợ lắm, mắc cỡ lắm. Chứ rứa ri răng được nữa...
Cụ Ông lắc đầu than :
- Rứa thì tui mần răng được... Trước kia còn có quan hoạn, mình xin hoạn đi còn được, chứ bây chừ răng có, chịu răng nổi khổ quá sức mà mình... May đàn bà thuộc về âm ngấm ngầm không nóng sốt như bọn đàn ông ni...
Cụ Bà nghe Cụ Ông than thở cũng có vẻ thương bèn nói :
- Răng tui biểu ông hỏi anh Đốc coi răng, ông không chịu hỏi...
Cụ Ông lắc đầu đáp :
- Hỏi răng... Hắn là con cái, mình là bậc cha mẹ hỏi chi chuyện kỳ rứa.
Cụ Bà vặn lại :
- Răng ông biểu mí tui chuyện nớ là chuyện khoa học ở bên tây, người tây dậy nhau mà. Mình hỏi y như người học chứ răng nữa...
Cụ Ông cười nói :
- Chi mà học mí hành chuyện lạ nớ... Ai mà không biết trời sanh ra là biết rồi chi mà học. Mình là cha mẹ hắn lại hỏi hắn chuyện nớ...
- Hắn học giỏi hơn mình. Vả lại hắn là người chuyên môn về các chuyện nớ, hắn khảo cứu nhiều mà...
- Kỳ lắm...
- Rứa thì thôi, chịu vậy...
Tuần trà tàu vừa cạn, Cụ Ông đứng dậy thì mụ Tám đã bưng chậu nước nóng lên cho Cụ Ông rửa mặt. Cụ Ông cầm chiếc khăn mặt khô nhúng vào chậu nước nóng. Khăn mặt hút nước đầy sũng, Cụ Ông đắp vào mặt rồi mới lau rửa. Rửa mặt xong Cụ Ông lấy chiếc kéo nhỏ tỉa râu. Cụ vuốt bộ râu dài đạo mạo rồi quay lại biểu Cụ Bà :
- Trông bộ râu của tui đẹp thế ni, rứa mà hôm mô bà giận bà kẹp nó vô tráp thiệt là khổ, râu xoắn lại từng mảng, phải vuốt cả tuần lễ mới phẳng như ri. Thôi hỉ, từ ni là thôi đừng cặp râu vô tráp nữa hỉ...
Cụ Bà nguých Cụ Ông :
- Rứa thì đừng lang bang đi chơi nữa... Tui nghe người ta nói ông đi chơi dữ dằn lắm hè.
Cụ Ông cau mặt nói :
- Trời ơi ! Đứa mô ngoan ngôn đồn chết người vậy ! Tui mà còn chơi bời chi nữa. Việc Vua, việc nước bề bộn răng mà còn chơi bời được...
Cụ Bà lắc đầu nói :
- Nghe ông nói răng mà tin cho được... Sức ông rứa, ông chịu răng nổi mà không đi chơi...
Cụ Ông vuốt bộ râu, mắt chăm chú ngắm trong gương, tay đưa chiếc kéo nhỏ tỉa râu. Cụ Ông bậm mô lại để tỉa râu cho dễ. Tỉa xong mấy sợi râu rìa ra ngoài Cụ Ông nói :
- Mấy bà nói răng cũng được... Ở nhà thì cấm cứ sợ có mang rồi lại nghi là đi chơi. Mần rứa chỉ khổ tụi đàn ông ni mà thôi, chả được chi hết, mỡ treo mèo nhịn đói lại còn bị đòn là ăn vụng, cho nên mang tiếng oan là rứa...
Tỉa xong bộ râu, Cụ Ông vào buồng thay quần áo, bận chiếc áo kép đeo bài ngà ra ngoài, khoác chiếc áo ba đờ suy dầy, chân đi giầy đen bóng, dáng điệu thật oai nghiêm, không một ai mới trông thấy Cụ Thượng mà dám biểu cụ là người vừa sợ vợ lại vừa nể Cụ Bà.
Cửu Mành quấn xong đôi xà cạp, bận chiếc áo năm thân bên ngoài bận chiếc áo bành tô màu vàng phân ngựa, kéo chiếc xe nhà gọng đồng ra đặt ngay trước cửa, chờ Cụ Ông ra đi mần.
Cụ Ông gật đầu chào Cụ Bà :
- Tôi đi mần mình hỉ...
Cụ Bà lễ phép gật đầu, tay bà đưa lên quệt cốt trầu dính hai bên mép và đáp :
- Dợ...
Bỗng Cụ Bà nhớ chuyện chi bèn gọi gật Cụ Ông lại nói :
- Mình nhớ vụ thầy Huyện Nga Sơn Thanh Hóa xin đổi về Nông Cống hỉ, thầy Huyện nớ là rể của cụ Hiệp Tá Trần đó, thầy nớ con nhà gia giáo làm quan cũng khá lắm mà, mình nâng đỡ người ta cũng được phúc...
Cụ Thượng gật đầu :
- Về Nông Cống Huyện to lắm đó hỉ... Được mùa Nông Cống sống cả mọi nơi, trước ở Thanh Hóa chắc mình còn nhớ, cho hắn về Nông Cống là phải có chi mới được...
Cụ Bà cười gật đầu :
- Rồi, tui đã nhận rồi, mình nhớ làm lệnh ngay, từ về Đốc bộ đường Thanh Hóa chuyển cho thầy Huyện Nga Sơn về Nông Cống...
- Bao nhiêu ?
Cụ Bà đưa tay ra hiệu hai ngón :
- Hai ngàn được không ?
Cụ Thượng gật đầu :
- Rẻ đó, hai ngàn là rẻ nhưng chỗ quen biết bên cụ Hiệp Tá Trần thì cũng được rồi...
- Rứa mình nhớ làm lệnh ngay hỉ, không người ta mong đó hỉ... Chiều ni tui mời cụ Hiệp Trần sang đánh tứ sắc bên ni, tui cho cụ biết đó hỉ...
- Dợ.
Cụ Thượng ra xe