Cậu Chó

Cậu Chó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326983

Bình chọn: 7.00/10/698 lượt.

i :

- Chị Tám, Cụ Lớn dậy chưa ?

Mụ Tám Canh gật đầu đáp :

- Rồi Cụ Ông, Cụ Bà đang uống trà tầu, chú sửa soạn xe ra thì vừa...

- Trời lạnh quá rét cóng cả tay... Ngại quá chừng chị Tám...

Mụ Tám nguých Cửu Mành :

- Con trai chi mà yếu rứa. Trời ni mà kêu là lạnh. Chú chạy một quãng là hết lạnh ngay...

Cửu Mành cười nói :

- Chị bận áo bông như rứa mần chi mà lạnh. Trời mưa dầm gió lạnh, đường trơn thấy mồ. Chạy xe không khéo ngã nữa à... Trên nhà, Cụ Ông và Cụ Bà co ro trong bộ quần áo len dầy ngoài phủ áo bông ngồi xếp chân bằng tròn trên sấp gụ để uống trà tàu. Cụ Bà và Cụ Ông đều có bông ấp riêng ủ trong người cho có hơi nóng. Dưới đất chiếc lò nấu nước đầy than hồng. Siêu nước sôi vẫn đặt trên lò lửa. Mụ Tám đưa nước lên chuyền vô ấm nước sôi. Hơi trà tàu bốc lên thơm phức. Mỗi sáng Cụ Thượng uống trà tàu trước khi đi mần. Hai cụ ghiền trà tàu nên trà tàu của hai cụ uống thường là thứ trà thượng hảo hạng được mấy chú thương đưa đến biếu. Cụ Thượng năm độ gần 50 tuổi còn Cụ Bà mới 42 tuổi, dáng điệu của hai cụ vẫn còn nhiều hào khí nét mặt Cụ Thượng Bà trái soan, đôi mắt tròn kiểu mắt bồ câu lông đen nháy nên trông Cụ Bà vẫn còn trẻ đẹp, lối đẹp của một vị mạng phụ phu nhân.

Sau ngày sanh cậu Bẩy Cụ Bà có vẻ ngán sanh rồi nên Cụ Bà thường hay gắt nhau với Cụ Ông mỗi khi Cụ Ông định bờm sơm. Có những lúc gia đình vui vẻ Cụ Ông thấy Cụ Bà vẫn còn xuân sắc, sức vóc vẫn tươi đẹp nên Cụ Ông nhìn Cụ Bà lẳng lơ nói :

- Trông mình chả khác đi tí mô hết... Năm nay ngoài 40 tuổi rồi mà trông như khi còn 30, hồi mình còn làm Tham Tri Bộ Lại. Dạo ni, tui có cảm tưởng như mình lại đẹp hơn hồi mình ở Nghệ An, Thanh Hóa đó hỉ...

Nghe Cụ Ông tán dương sắc đẹp của mình, Cụ Bà nhìn Cụ Ông lẳng lơ cười nói :

- Thôi đi ông, chi mà còn đẹp như hồi 30... Tôi thấy người tui dạo ni cũng yếu rồi đó hỉ... Sau ngày sanh thằng Bẩy tui thấy ngán quá, chỉ sợ phải sanh lần nữa thì chết. Thiên hạ cười cho... Ai cũng gọi mình bằng cụ hết mà vẫn còn sanh.

Trưởng Nam của hai cụ là quan bác sĩ danh tiếng ở Huế đã có vợ, sanh được ba đứa con nghĩa là hai cụ đã có cháu nội rồi chả lẽ mẹ chồng sanh con dâu cũng sanh.

Nghe Cụ Bà nói, Cụ Ông vừa đáp :

- Ừ hé, mới ngày mô, tui với mình tế tơ hồng, bây chừ đã trên 25 năm rồi. Mình đã có cháu nội. Thằng Bẩy nhà mình với con trai thằng Đốc bằng tuổi nhau đó hỉ...

Cụ Bà cười đáp :

- Rứa mà bây chừ lại sanh nữa thì người ta cười thối óc...

Cụ Ông bèn nóng hỏi :

- Rứa chứ bây răng, chả lẽ cai hỉ, cai răng được mình còn khỏe mình còn có nhiều tình cảm, răng mà cai được...

Cụ Bà nói :

- Tui nghe người ta nói có thuốc cai răng đó, răng mình không hỏi thằng Đốc coi răng. Hắn có thuốc chi không ?

Cụ Ông gật đầu nói :

- Ừ hé, thử hỏi coi nó có thứ thuốc chi không ? Có thuốc cai được sanh thì khỏe hỉ...tha hồ, chả còn lo chi hỉ...

Cụ Bà cười véo đùi Cụ Ông lẳng lơ hỏi :

- Tha hồ chi đồ quỉ.

Cụ Ông cười khanh khách !

- Thì rứa chứ răng nữa... Không có thuốc mà ri thì có khi tui phát khùng vì mình hỉ.

Cụ Bà lắc đầu cười phân bì :

- Đàn ông mấy ông thì dễ, chả lo chi nữa. Các ông như gậy thằng ăn mày đó, còn đám phụ nữ chúng tôi mới khổ chứ. Chúng tôi là người có xúc cảm chứ mô phải là cây cỏ mà không biết chi, nhưng nghĩ đến chuyện chửa sanh mà phát ớn, đành phải chịu bấm bụng rứa.

Cụ Ông mần bộ ngây thơ hỏi :

- Rứa hỉ, tui tưởng mấy bà mần gan không còn biết chi nữa...

Cụ Bà nguých Cụ Ông rồi dằn từng tiếng :

- Bộ chỉ có mấy ông là nôn nóng thôi hỉ, còn bọn ni chết rồi chắc... Các cụ đã nói đàn ông dương còn đàn bà là âm. Phía dương của các ông thì nôn nóng dữ dằn, còn phía âm thì ngấm ngầm lắng dịu chớ mô cũng rứa, cũng khác khoải chờ mong như rứa chứ riêng mô không biết.

Ở tuổi từ bốn mươi đến năm mươi tình vợ chồng còn mặn nông hơn lúc nào hết nhưng hoàn cảnh gia đình nhứt là gia đình quan lại có công lớn như gia đình Cụ Thượng, thật là khó khăn cả Cụ Ông lẫn Cụ Bà đều sợ lỡ có mang thì răng. Đi sanh thì được rồi nhưng thiên hạ sẽ cười và sanh ở thời kỳ này dễ nguy lắm. Nhiều khi bác sĩ phải yêu cầu mần răng, nếu sanh không thì nguy đến tính mạng. Tình vợ chồng không thể kiêng cữ được mãi, một phút bốc đồng một ngoại cảnh tạo ra, vợ chồng nhớ thương lại thời kỳ son trẻ, một hứng thú bất ngờ là dễ có thai lắm, tình cảnh của Cụ Thượng thật đáng thương. Sau mỗi lần hứng thú là một lần lo ngứa ngáy hàng tháng. Cụ Bà dằn vặt Cụ Ông, trách móc Cụ Ông.

Tháng sáu năm ngoái, gia đình Cụ Thượng đã xảy ra một vụ xào xáo chỉ vì hai tháng Cụ Bà bị ẩn kinh. Cụ Bà hốt hoảng tưởng rằng mình có mang. Thế là cụ dằn vặt Cụ Ông. Cụ Bà nhiếc móc Cụ Ông, nào là mấy người sung sướng quá chừng mà, mấy người có biết cái cực, cái khổ của người đàn bà sanh nở mô ? Các người chỉ biết hùng hục cho sướng các người, cho thỏa thân thích các người thôi. Bây chừ răng đây ? Tháng trước còn tưởng ẩn kinh nhưng tháng ni cũng không thấy nữa, rứa là chết rồi còn chi nữa. Đã biểu là không được người ta cười cho, ai lại từng ni tuổi đầu rôi, có dâu, có rể, có cháu nội rồi, mà


Polly po-cket