- Không được mô, có khi mụ Tám nghe tiếng cậu Bẩy khóc, mí cầm đèn sang cho em vô dỗ cậu Bẩy, mụ thấy thì phiền lắm hỉ, Cụ Bà bắt kiêng mà...
Anh Lý gay gắt :
- Kiêng chi chỗ vợ chồng mà kiêng...
- Cụ Bà sợ cậu Bẩy bú phải sữa phạm phòng mới bắt mình kiêng...
Anh Lý khẽ thở dài nói :
- Nhưng anh nhớ mình quá hỉ...
Chị Lý thương hại chồng nhưng không còn biết cách nào nữa.
- Biết răng được, người ta bắt kiêng mà... Vả lại chiều ni em đã chìu mình rồi hỉ...
Anh Lý bẽn lẽn vì quả anh quá tham lam. Chị Lý thấy chồng lặng thinh bèn nói :
- Thôi mình chịu khó chút hỉ... Ngày mai mình còn ở đây mà...
Anh Lý chán nản :
- Mai rồi cũng như ri chứ chi nữa...
Chị Lý cười nói :
- Thì mình chịu khó chút rồi em liệu mà... Em cũng nhớ mình lắm chứ riêng chi mình...
Anh Lý thở dài đành bỏ vợ ra. Chi Lý đứng dậy nói :
- Thôi em về mình hỉ...
Anh Lý vẫn tiếc rẻ :
- Về chi vội rứa, đứng đây chút nữa...
- Thôi mà mình lỡ mụ Tám thấy lâu mà tới thì răng...
- Tới thì răng, anh và mình ngồi như ri chớ mần chi mô mà sợ...
Chị đành phải ngồi nán lại với chồng. Bổng từ buồng cậu Bẩy vọng ra tiếng khóc ré của cậu Bẩy chị Lý vội vàng đứng dậy nói :
- Thôi em về hỉ, cậu Bẩy dậy rồi đó...
Không đợi anh Lý trả lời chị Lý chạy vội ra khỏi buồng, thì vừa lúc đó Cửu Mành đi vô, hai người đụng chạm nhau, chị Lý hốt hoảng hỏi :
- Ai ?
Cửu Mành ôm đầu làu nhàu :
- Đi mô mà vội rứa bà nội ơi, đụng vào mặt người ta rồi nè...
Chị Lý cười nói :
- Anh Cửu đó hỉ trời ơi, cậu Bẩy khóc, tui đi vội lên bồng cậu Bẩy...
- Anh Lý mô ?
Nghe Cửu Mành hỏi anh Lý đáp :
- Tui đây anh Cửu...
Cửu Mành cười nói :
- Chà anh chị ở trong buồng tui hỉ chết cha xui quá mạng đó nghen...
Anh Lý cuống lên không nói năng nữa. Chị Lý chạy vội lên buồng cậu Bẩy giữa lúc mụ Tám từ trong nhà đi ra định gọi chị Lý nhưng khi thấy chị Lý đi xuống, mụ Tám bèn bảo :
- Cậu Bẩy khóc đó cô Lý ơi, làm chi trên nớ mà lâu rứa...
Chị Lý cười không trả lời đi thẳng vô buồng cậu Bẩy, ôm cậu dỗ dành :
- À ơi, cậu Bẩy ngủ đi hỉ... Lý đây nè cậu Bẩy bú tí hỉ...
Chị Lý vạch vú cho cậu Bẩy bú, cậu Bẩy bú ừng ực, tay ôm ngang hông chị Lý, cậu Bẩy nằm thẳng cẳng bú một cách ngon lành. Cậu Bẩy bú cho no là lim dim mắt ngủ...
Chị Lý ôm cậu Bẩy trong lòng dỗ cho cậu Bẩy ngủ say mới đặt cậu Bẩy nằm trên chiếc đệm bông xung quanh có chăn chiên. Trời mùa đông gió lạnh mưa phùn thật là buồn tê tái, chị Lý ôm cậu Bẩy trong lòng mà dạ nao nao nhớ đến người chồng đang nằm cách chị chẳng bao xa...
Chị Lý nhớ thương rộn ràng nên chị nằm xuống bên cậu Bẩy tay vắt ngang người cậu Bẩy cho cậu Bẩy nằm yên.
Trời càng về khuya ánh đèn trong phòng cậu Bẩy chiếu sáng làm chị Lý chói mắt, chị quơ tay sờ chiếc ống bấm tắt điện. Trong phòng tối mù. Chị Lý đắp chăn lên người hơi chiếc len tỏa ấm khắp người chị Lý, chị Lý thiu thiu ngủ rồi ngủ quên lúc mô không biết.
Chị Lý đang ngủ say bỗng có bàn tay là trên người chị. Chị Lý khẽ giật mình đưa tay nắm lấy bàn tay giá lạnh rồi chị lại ngủ. Trong giấc ngủ chị Lý mang biết bao nhớ thương...
Chị Lý tưởng chồng khẽ hỏi :
- Mình xuống đây mần chi ? Mụ Tám biết thì răng ?
Gã đàn ông không nói năng chi hết. Chị cho rằng người chồng xa cách của chị vì quá nhớ thương chị mà làm liều nhưng đến khi gã nhào lên chị Lý hốt hoảng hỏi :
- Anh là ai ?
Gã đàn ông vội đáp :
- Em, anh Lý đây.
- Ai ?
- Cửu Mành...
- Chú Cửu, chú mần chi lạ rứa tôi la lên đó hỉ...
Cửu Mành đáp liều :
- Em la lên thì em xấu mô phải anh, chồng em biết, chồng em cứ nghi em thì răng... Rồi còn mạ chồng em nữa, còn em nữa...
Câu dọa của Cửu Mành làm chị Lý đâm hoảng, chị Lý khẽ thở dài trách :
- Anh bức tui quá anh Cửu...
- Anh yêu em mà Lý...
Chị Lý khẽ thở dài... Chị Lý không còn biết nói năng ra sao nữa bỗng cậu Bẩy cựa mình chị đẩy Cửu Mành ra quay lại với cậu Bẩy, Cửu Mành lén lút rút êm, chị Lý nằm ôm lấy cậu Bẩy...
Trong khi ấy anh Lý vẫn nằm trong căn phòng của Cửu Mành chiếc chăn chiên dầy ấm làm anh thích thú, êm ấm hơn những chiếc chăn dưới quê anh. Anh Lý nằm yên chỗ rồi, trời rét quá thành ra anh chỉ nằm nghĩ đến chị Lý mà không muốn xuống dưới đất. Anh Lý ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến khi anh nghe như tiếng động anh mở mắt dậy thì ra Cửu Mành đang thay quần áo... Anh Lý vội hỏi :
- Chú Cửu chưa đi ngủ hỉ... Chú đi chơi đến lúc ni mới vế đó hỉ ? Mấy giờ rồi chú Cửu ?
Cửu Mành cười đáp :
- Mười một giờ khuya rồi... Anh ngủ đã lâu chưa ?
Anh Lý đáp :
- Lâu rồi... Tui thức chờ anh về không thấy, nằm ấm chỗ ngủ thiếp đi...
Cửu Mành cười nới :
- Sướng hỉ... Nằm xuống là ngủ ngay được, anh ni sung sướng thiệt hỉ... Răng anh không xuống mí chị Lý...
Nghe Cửu Mành hỏi anh Lý khẽ thở dài :
- Cụ Lớn kiêng...
Cửu Mành làm bộ thương hại anh nói :
- Tội chưa, mỡ treo mèo nhịn đói... Ừ cũng đừng nên xuống anh Lý à, mụ Tám Canh hay hót lắm đó hỉ... Anh xuống lằng nhằng có khi mụ Tám tâu với Cụ Bà thì phiền lắm đó hỉ...
Anh Lý lặng thinh không nói. Anh nằm xích vào b