Cát Tường

Cát Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 10.00/10/397 lượt.

truyền ra ngoài những lời đồn đãi kia, nàng có thể nhẫn nại đến khi nào?

Nhìn nàng một lúc lâu, hắn rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp, “Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ, đang nhìn mưa?”

“Sắp ngủ.” Cát Tường ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu hỗn loạn,

tứ chi vô lực, lúc này mới nhớ tới, nàng giống như một ngày cũng không

ăn cái gì, bởi vì không đói bụng.

“Ta tới là muốn nói cho nàng biết ——” Bùi Thanh không chớp mắt nhìn nàng. “Ta quyết định cưới Chu Khả Mị, nàng có thai.”

Hắn nói gì?

Cát Tường đầu một hồi mắt hoa, thân thể quơ quơ.

Hắn nói. . . . . . . Muốn cưới Chu Khả Mị, Chu Khả Mị có. . . . . . Có thai rồi?

Phút chốc, nàng bị đánh bại rồi, nàng thần trí mê muội, trong lòng quặn đau, một câu cũng nói không nên lời.

“Nàng không có lời muốn nói sao?” Hắn thật sâu nhìn nàng.

Nước mắt của nàng trào ra, nhưng nàng cuống quít xóa lau đi nước mắt, một mặt hít sâu, cố gắng ổn định tâm tình của mình.

Một lát sau, nàng cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. “Ta biết. . . . . . Chúc mừng ngươi. . . . . .”

Lòng của nàng rất đau! Thật sự muốn hắn đừng thành thân, nhưng nàng có tư cách gì ngăn cản hắn?

“Nàng nói —— Chúc mừng ta?” Ánh mắt Bùi Thanh gắt gao quấn ở trên mặt nàng, có hai ngọn lửa thiêu đốt trong con ngươi hắn.

Nàng lại dám nói chúc mừng hắn? Lại dám?

Hắn giận không kềm được đột nhiên kéo nàng vào trong ngực,

đôi môi nóng rực của hắn ép chặt ở trên môi nàng, trừng phạt nàng, cuồng nhiệt mà mạnh mẽ.

Nàng không thể hít thở, không thể suy nghĩ, hắn giống như

ngọn lửa đốt nàng, đốt rụi lý trí nàng, nàng một chút sức lực chống đỡ

cũng không có.

Hồi lâu sau, hắn mới buông nàng ra, nhưng hai tròng mắt như hai ngọn lửa, nhìn chăm chú vào nàng không chớp mắt.

“Ta muốn cưới nữ nhân khác, nàng tuyệt không tức giận, không

đau lòng sao? Nàng nói chúc mừng ta là lời từ đáy lòng, là thật tâm muốn nhìn đến ta cùng nữ nhân khác sanh con dưỡng cái, trải qua cuộc sống

hạnh phúc sao? Nàng có thể nghĩ đến ta là trượng phu của người khác, mà

ta với nàng, sau này chỉ có thể giữ một khoảng cách, để tránh rước lấy

lời ra tiếng vào sao?”

Nghe đến đó, Cát Tường tâm bị kéo chặt, lệ lại rớt xuống.

Vấn đề của hắn đánh trúng lòng của nàng, nàng, quả thật không thể tưởng tượng. . . . . . Không thể tưởng tượng hắn trở thành chồng

của người khác. . . . . .

“Nàng nói cho ta biết! Sau khi ta thành thân, nàng muốn tiếp

tục sống thế nào?” Ánh mắt hắn thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

“Chẳng lẽ là ta sai lầm rồi, tại ta tự mình đa tình, từ khi theo ta rời

đi Bùi phủ lưu lạc thiên nhai, nàng một chút cũng không có ý nghĩ muốn ở cùng ta cả đời?”

“Không phải! Không phải như vậy!” Cát Tường lòng tràn đầy đau đớn nhìn hắn, nước mắt đã sớm ngập đầy hai mắt.

“Như vậy là như thế nào đây?” Hắn không có ý định bỏ qua cho

nàng, tiếp tục ép hỏi, “Bởi vì nàng từng là nữ nhân của Bùi Văn, cho nên không thể cùng ta ở một chỗ sao? Ta đều nói không ngại rồi, nàng ở đây

trốn tránh cái gì? Hay là, nàng cho là mình không trong sạch, thà rằng

để cho ta một lòng yêu nàng thật lâu để rồi hụt hẫng tan vỡ cũng không

nguyện ý gả cho ta?”

“Như vậy, cũng được! Nếu lừa Chu Khả Mị có thai, ta muốn cưới nàng làm vợ, nàng cũng không phải là thế mà thay đổi, Chu Khả Mị kia là dạng nữ nhân ai cũng có thể làm chồng, ta muốn trong thành Thương Hoài

không ai không biết, không người nào không hiểu, ta liền cưới nàng làm

vợ, để cho người trong thiên hạ cười nhạo Bùi Thanh ta, để cho ta cả đời bất hạnh. . . . . .”

Hô hấp của nàng dồn dập, run rẩy, hô lên, “Không! Đừng nói!

Đừng nói! Ta sai rồi! Ta sai rồi! Là ta suy nghĩ quá nhiều! Là ta không

có nghĩ đến tấm lòng của ngươi! Là ta sai rồi. . . . . .”

Tâm tư nàng dâng trào, đầu dựa vào trong ngực hắn, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

Hắn nói rất đúng, nàng mặc dù không trong sạch, nhưng chẳng

lẽ nàng lại thua kém Chu Khả Mị sao? Nàng vì sao không tự mình tìm lấy

hạnh phúc, mà chỉ biết đẩy hắn vào trận cuộc được sắp đặt để rồi trốn

tránh hắn đây?

Lão Thiên! Nàng thực ngốc! Vì sao tới hôm nay mới nghĩ thông suốt?

Từ giờ, nàng sẽ không bao giờ trốn tránh hắn nữa! Nàng sinh ra, là người của hắn, chết, hồn phách cũng vĩnh viễn theo hắn!

“Cát Tường! Cát Tường của ta!” Bùi Thanh ôm chặt lấy nàng,

vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, hơi thở tương y, giai nhân

chờ đợi nhiều năm, rốt cục cũng cam tâm tình nguyện dựa vào trong ngực

hắn.

“Nàng sẽ không đẩy ta ra nữa chứ?” Hắn nâng mặt của nàng lên, hôn lên giọt lệ của nàng, ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng, cảm thấy

tâm tình thực thoải mái.

“Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa.” Cát Tường nhẹ chớp lông mi

đã ướt lệ, nhìn hắn, trái tim rất ấm ấp, ánh mắt rất nóng. “Ta, muốn

vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.”

Khi hắn nói ra chuyện Chu Khả Mị có thai thì lòng của nàng

như bị sét đánh vậy, làm nàng hoàn toàn lĩnh ngộ, thì ra là cảm tình đối với hắn đã sớm sâu đến không cách nào đo, mà nàng lại còn cho là mình

có thể ly khai hắn, đi tìm tung tích các muội muội, nàng thực ngốc, thật là tự cho mình có tài.

Nàng, thiếu chút nữa là bỏ lỡ hắn


Ring ring