, bỏ lỡ hạnh phúc . . . . . .
“Nghe đây, lão cô nương của ta ——” Bùi Thanh nhìn vào trong
mắt của nàng. “Sau khi thành thân, nhanh sinh cho ta vài tiểu oa nhi,
đuổi theo tiến độ của Uy đệ.”
Hai gò má Cát Tường đỏ hồng, ngượng ngùng gật gật đầu.
Đôi mắt nàng được nước mắt rửa trôi trở nên trong trẻo động lòng người, hắn không nhịn được lần nữa hôn nàng thật sâu.
Bùi Thanh muốn cưới Cát Tường vào cửa, chuyện này chẳng những là đại sự của Cát Tường tiền trang, mà cũng là chuyện đại sự của cả thành Thương Hoài.
Mấy ngày trước khi hôn lễ cử hành, Cát Tường mang theo Tiểu
Thúy ở trong khách điếm lớn nhất thành, bởi vì Bùi Thanh khăng khăng
muốn tuân thủ cổ lễ, muốn kiệu lớn tám người khiêng thật long trọng cưới nàng vào phủ, Cát Tường nói không lại hắn, liền mặc cho hắn an bài.
Vì tiệc mời khách khắp nơi tới, Lưu Thành đảm nhiệm chung cả
hôn lễ, khách chẳng phân biệt được thương đội, thương mậu tổng hào hay
tiền trang, sân rộng trước cửa thành dựng lên đầy lều, quy mô hơn ngàn
bàn tiệc, danh tác lớn mở tiệc mời dân chúng trong thành, không thu tiền mừng, dù chỉ là những lữ nhân qua đường cũng có thể ngồi xuống uống
chén rượu mừng, chung vui không khí vui mừng.
Cát Tường đội mũ phượng, đeo khăn quàng ngồi ở trong kiệu, cỗ kiệu tưng bừng dạo phố, nàng nhấc lên một góc hồng khăn, từ cửa sổ của
cỗ kiệu nhìn ra ngoài, Bùi Thanh ngồi ở trên ngựa dẫn đầu, đội ngũ rước
dâu đông đảo, dân chúng đi xem náo nhiệt có thể dùng vạn đầu di chuyển
để hình dung.
Nàng một chút cũng không cảm thấy những thứ lễ nghi này phiền phức mệt chết người, có thể gả cho nam nhân nàng yêu mười mấy năm, vậy
còn có gì đòi hỏi?
Đúng vậy, chờ thật lâu, mong thật lâu, rốt cục cũng trở thành thê tử của hắn, đại ca nàng ở trên trời thấy được cũng sẽ vui vẻ chứ?
Còn có cha mẹ của nàng, bọn họ nhất định đều ở đây mỉm cười. . . . . .
Bỗng nhiên, nụ cười bên môi nàng đông cứng lại, trong đám người nàng thấy được một người.
Là hắn ——
Gương mặt nàng tràn đầy khiếp sợ, miệng cũng hít phải khí
lạnh, cả người giống như bị đóng băng, không thể động đậy, đến khi đội
ngũ đi qua trước mặt người kia, nàng mới hoàn toàn thức tỉnh.
Là người đó. . . . . . Là con quỷ đó, vết nhơ đó . . . . .
Nàng rốt cục gặp lại được người đó, nàng chết cũng sẽ không quên chính là người đó. . . . . .
“Dừng kiệu!” Đội ngũ rước dâu chưa kịp tiến vào, nàng đã vén
hồng khăn lên, chân đi giày thêu đỏ không chút nghĩ ngợi bước ra khỏi
kiệu.
“Tiểu thư!” Tiểu Thúy đi trước cỗ kiệu cực kỳ kinh ngạc.
Nhìn thấy Cát Tường kéo hồng khăn xuống, sắc mặt tái nhợt
chạy đến, bà mai hốt hoảng. “Kim, Kim lão bản, ngài có chuyện gì xảy ra
vậy? Có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”
Cô dâu chợt chạy ra kiệu hoa, người đứng xem ở xung quanh lập tức nổi lên xôn xao, bây giờ là tình hình gì? Bọn họ tất cả đều nhìn
chằm chằm.
Cát Tường lửa giận công tâm, đột nhiên không báo trước rút ra cây trường kiếm hộ vệ mang theo, tựa như nổi điên hướng về một người
nào đó trong đám người vung kiếm.
“Trời ạ! Đây là chuyện gì xảy ra?” Bà mai kinh sợ quá độ, bà
trợn mắt há mồm tự lẩm bẩm, “Ta làm bà mai hai mươi năm, chưa từng gặp
qua tân nương nửa đường lao ra khỏi hỉ kiệu muốn giết người, Kim lão bản lúc này. . . . . . Ách. . . . . . thật khác người . . . . .”
“Lão Thiên! Tiểu thư không phải là trúng tà chứ? Hôm nay là
ngày vui của nàng và Thanh gia, nàng đang làm gì?” Tiểu Thúy gấp đến độ
giậm chân, vội vàng muốn thị vệ đi ở đội ngũ phía trước viện binh, mang
cứu binh đương nhiên là Bùi Thanh.
“Họ Ứng! Ta hôm nay liền giết ngươi, đòi lại công bằng cho ta!”
Cát Tường sắc mặt tái nhợt, khua kiếm hướng vào người nọ,
người nọ bị dọa cho sợ đến mặt không có chút máu, biết sơ sơ tân nương
hôm nay thân phận không phải là tầm thường, cho nên cũng không dám đánh
trả, chỉ ngay lập tức tránh đi.
Mọi người cũng đều hít lãnh khí, bởi vì nhìn chiêu thức của nàng, là nàng đánh thật, không phải là hành động hoảng loạn.
Cô Đồ Sinh trước khi mất, nàng ít nhiều cũng theo hắn học
chút thuật phòng thân, mặc dù không thể cùng người tỷ thí, nhưng cầm
kiếm lên thì có thể, thấy thế mọi người vừa ngạc nhiên vừa lo sợ.
Chỉ thấy một là đám người xô ra liều mạng chạy trốn, một là vội vã xách trường kiếm đuổi theo.
Trong lúc nhất thời, dân chúng chen nhau quan sát, bàn luận ầm ĩ.
“Dừng tay! Cát Tường!”
Bùi Thanh thấy thế chạy tới cướp đi kiếm trong tay nàng, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, giống như người sắp tắt thở, mặc dù không rõ
hành động của nàng vì sao, nhưng hắn không thể để cho nàng kích động như thế nữa, tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị thương đến lục phủ ngũ tạng.
“Đừng ngăn cản ta, ta muốn giết người này!”
Nàng thật oan, thật oan, bị ác nhân này đoạt đi trong sạch,
muốn yêu người không dám yêu, luôn đau khổ cho đến bây giờ, nàng sẽ
không quên mặt của hắn, có thể Bùi Thanh đã sớm quênnăm đó người kia đã lừa gạt tiền bạc hắn, nhưng nàng chết cũng sẽ không quên!
“Ta biết.” Bùi Thanh giữ lấy bả vai của nàng, bắt buộc nàng
đứng ở bên cạnh mình, đồng thời ra hiệu hộ vệ đe
