mình 05sẽ liên dclụy Bùi 01Thanh.
“Nô 6tỳ không esao.” Cảm dfgiác được 2lại muốn 2ho, Cát Tường cevội vàng 8nếm hớp 0trà, đè 6xuống trận aho.
“Tiếp 0tục như dvậy không 14được.” 9fBùi Thanh 9vẻ mặt c0tương đối 2dnghiêm túc. 6d “Phải actìm đại b2phu xem nàng 74một chút.”
Nàng 4không muốn 5chắn vì b4loại chuyện cnhỏ này 0bận tâm, abọn họ 5thật vất fvả đi tới aThương Hoài, 11cũng muốn dbbắt đầu 7etìm ra hướng 3đi, nàng 32không thể 7trở thành 90vật cản 3huynh đệ dbọn họ.
“Nhưng dsắc mặt 50của nàng 96rất yếu.” 43Hắn chớp 6cũng không 8chớp nhìn 4nàng, nàng abộ dạng d7yếu ớt, 5ethật là 16mở mắt cdnói mò.
“Ta 89chỉ là 2fngủ không fđủ, chỉ 9cần tối 5nay tìm quán dtrọ, ngủ 2một giấc 28sẽ không 1dcó chuyện 88gì.” Nếu ffnhư tìm 8đại phu, 7bhắn sẽ fphải hao 20tâm tổn bsức chăm 37sóc nàng, a5nàng không 76nên như fvậy.
“Cát 0dTường nói 8đúng, chẳng 6bqua là ngủ efkhông ngon, 3cta là nam enhân, cũng 7mệt mỏi, 70huống chi 37là nàng?” 1cBùi Uy xen 43vào nói 2nói.
“Ngươi dclà nam nhân csao?” Bùi 0Thanh xoa 5xoa đầu 96của hắn,cảm fthấy buồn f1cười. ”Ngươi 9còn là một 37tiểu quỷ dcái gì cũng ckhông hiểu, 28thật không bbiết Tam 6adi nương 3thế nào 65lại yên 4tâm để 1cho ngươi 0eđi theo ta?”
Bùi aUy năm nay d8mới mười cfhai, bộ fdáng thực abkhông thật c3thà.
Trong 8phủ, không bai quản 3lý Bùi Uy, 3hắn bên 8bngoài mặc 2sức tiêu 09bạc khoe adgiàu, kết 43giao không 27ít bằng 77hữu hư ahỏng xu 04nịnh, cũng 30vì vậy 8còn nhỏ dtuổi đã 4gây không fít họa, athường 72để cho 7bTam di nương d3luôn hoang b0mang lo sợ, 83khóc sướt 5amướt.
Ha, 0hắn đột 8nhiên cảm 2thấy hai 67người bọn afhọ thật ađúng là 9bgiống nhau, bfcũng bởi 6vì ở Bùi bgia không dđược quan dtâm, không a9thể làm 7gì khác edhơn là ra 51bên ngoài 3aphát triển.
“Ta 7là tiểu 71quỷ? Vậy 35Cát Tường?” eBùi Uy giả 60mặt quỷ 01châm chọc 9nói: “Nàng d5chỉ hơn fhai tuổi, 5cũng là cftiểu quỷ? 18Vậy huynh 2làm sao lại 1thích một 00tiểu quỷ?”
“Uy 2thiếu gia, 98xin người ađừng nói 2vậy!” aCát Tường 63đỏ mặt, enàng tự 43biết tự dtiện theo 9dBùi Thanh e8xuất phủ 2đã là làm 0atrái lễ 37giáo, nhưng 4cnghe Bùi 8Uy nói như 3vậy, trong 97lòng nàng afvẫn là 1không ổn 4định.
Bất c9kể nói bthế nào, bBùi Thanh 3đều đường 2ađường 6là Nhị fcthiếu gia dBùi tiễn 1trang, bản 34thân cao 27không với dnổi, nàng 5sẽ không 6vọng tưởng 33. . . . . 49 . . . .
“Cái b2gì mà Uy 04thiếu gia, 1đã rời 2đi Bùi gia, 9ta đã sớm f2không phải blà cái gì 7thiếu gia.” bBùi Uy phất 33tay một 6cái, rất asảng khoái 7nói: “Ngươi 46kêu ta A 7Uy đi!”
Cát e9Tường lắc 3đầu.”Như 1vậy sao 30được? 7Người là bfTam thiếu 43gia, nô tỳ fachẳng qua 4là người alàm, không 49thể gọi f7thẳng tục 5danh của 9người.”
“Theo aA Uy nói e2đi.” Bùi b5Thanh nhìn 42dung nhan 4tú nhã của 0nàng, lông 2mi dài, đôi 9mắt sáng engời cùng 1cái miệng afkhéo léo, f3trong lòng f3của hắn cmột hồi 96rung động, bhắng giọng brồi nói b6tiếp: “Nếu 09như cứ ethiếu gia 6dài thiếu 7fgia ngắn, dcngược lại 40dễ dàng 0để người dchú ý, dẫn dđến phiền 6toái không 6cần thiết, 5không chỉ bvới Uy đệ, bvới ta cũng 46vậy, không c3cần gọi fthiếu gia 3nữa, nàng 1gọi ta Thanh 1ca đi.”
Bùi 6Uy cười aahì hì nhìn 71bọn họ, 14như có thâm 96ý, Cát Tường 9bmặt chợt 11đỏ lên, ctrái tim 0cuồng loạn.
“Không 16được. 0 . . . . .” 5eMặt nàng 71đỏ hơn. 1c ”Tuyệt 2đối không e6được, 0bnô tỳ gọi 8không được.”
Bùi deThanh hai 77tay mở ra, 1vô lại anói: “Như fvậy, chúng c4ta không 2thể làm 31gì khác 74hơn là ra c3vẻ một 0dđôi vợ 17chồng, nàng 6kêu ta tướng 7ccông, ta 4kêu nương 3tử.”
“Oa 9ha ha ha ! 78Nhị ca, 4huynh thật fgiảo hoạt!” c7Bùi Uy cười 3lớn. “Nhanh enhư vậy f3đã muốn a2đem Cát d1Tường chiếm dethành của dmình, huynh e0sợ là đại bca đuổi 3theo đem 1dCát Tường 2đòi lại 5ccó phải 9chay không?”
Bùi 4Thanh không bđể ý tới fBùi Uy, hắn 6khiêu mi e9nhìn Cát dTường, 2nhàn nhạt 5chỏi: “Như 2thế nào? 8Suy nghĩ 42kỹ chưa? 18Nếu như f0nàng không cgọi ta Thanh 4ca, sẽ phải 07gọi ta tướng 7công, Thanh dca hay là 5tướng công, 8nàng tự ebchọn một.”
Hôm 8cnay hắn 67không phải 6alà phải 8sửa đổi 1cách gọi 5của nàng, 6nếu như 4đã rời 03khỏi Bùi aphủ, hắn 4không muốn 9nàng tiếp d7tục gọi a7Nhị thiếu a5gia, khoảng 1cách chủ c0tớ kia thật 02xa, hắn 59muốn vượt 9qua hàng 2rào kia.
“Thanh 11thiếu gia, cngười đừng aelàm khó benô tỳ!” fCát Tường 79vội la lên.
Hắn 1làm sao vô 7lại như e8vậy, bất 45kể gọi fcái gì, 81nàng thật 85sự cũng 43không gọi 0ra miệng 57được.
“Tự 45nàng suy 6dnghĩ một 6chút, nếu anhư cứ dluôn miệng d1kêu chúng 4ta thiếu e1gia, lại 29tự xưng 3dnô tỳ, 2engười bên dngoài sẽ 8nghĩ sao? 3aTưởng chúng 02ta là thiếu fbgia có tiền, afcoi chúng 40ta như dê efbéo, tới 0làm thịt 16chúng ta 5thì sao?” 1fBùi Thanh 20chính nghĩa d2nói.
Vì 5suy nghĩ f0cho bọn 8ahọ, nàng 7nhất định esẽ phải f3khuất phục, 3enghĩ đến 5từ trong 4miệng nàng f0nghe được 5hai chữ 2cThanh ca, 4hắn đã 9rất vui 51vẻ.
Hắn 28nhìn nàng 23không chớp bmắt, đợi 5nàng trả alời.
Cát 7dTường chần 9chừ thật 53lâu, rốt 86cục nói: 85“Vậy được 6rồi, trước eengười, 0nô tỳ gọi 8hai vị Thanh 2ca, Uy đệ, 9bnơi không 61có người