Teya Salat
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328253

Bình chọn: 8.5.00/10/825 lượt.

Hà. Nàng đứng dậy mở cửa, là một y

đồng cùng kỳ, cung kính đứng ngoài cửa nói: "Có người bên ngoài tìm."

Lê Tử Hà gật đầu với Thẩm Mặc ở trong phòng, ý bảo nàng đi trước, rồi cất bước tới tiền sảnh.

Tiền sảnh trống rỗng, cũng không có ai khác. Lê Tử Hà nhìn xung quanh, nhấc

chân đi khỏi Thái y viện, vừa mới ngẩng đầu thì thấy dưới bậc thang

ngoài điện, có một nam tử đang đứng dưới đám mây đỏ rực, tóc đen xen lẫn áo trắng, khẽ bay lên theo cơn gió. Gương mặt tái nhợt, dưới ánh trời

chiều gợn sắc đỏ, đôi mắt tinh khôi như không chứa tạp chất nhìn nàng

không chớp mắt, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ. Nụ cười ấm áp hằn sâu

trong đáy mắt, bên tai lại vang lên tiếng hát véo von non nớt: "Mưa rơi

đồng ngô, Trú dưới tàng cây, Phụ mẫu vứt bỏ, Ngô bảo vệ ngươi.....Ngô

đồng và mưa, Trú dưới tàng cây, Phụ mẫu vứt bỏ, Ta bảo vệ ngươi....." Vạn An năm thứ ba, giữa mùa hè, mưa như trút nước, người đi đường lác đác

che ô vội vã lướt đi có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên đường chỉ còn

lại tiếng mưa rơi tí tách, tiếng cửa sổ lạch cạch do gió lớn va đập. Có

một thiếu niên mười hai tuổi, trường sam màu xám dính bùn đất bẩn thỉu.

Tuy đã rách nát, nhưng vẫn che kín được thân thể, lại bởi vì giọt nước

mưa trĩu nặng thẩm thấu, mặc dù chạy nhanh nhưng vẫn dính sát vào người.

Mặc thiếu điên đen nhẻm, nước mưa lăn theo gò má. Dù chìm trong cơn mưa

nhưng không hề thấy vẻ buồn não, mà lại mỉm cười như mãn nguyện. Nếu

không phải sợ dầm mưa sinh bệnh, giữa ngày hè chói chang được cơn mưa to xối sạch thân thể dơ bẩn này cũng là lựa chọn không tồi.

Đang

cân nhắc xem trời mưa đi đâu tìm cái ăn đây, bỗng liếc thấy trong hẻm

nhỏ có một bóng dáng gầy yếu, cuộn tròn trong góc, run lẩy bẩy thì khựng bước lại. Đôi mắt tinh khôi của thiếu niên thoáng vẻ thương hại, vừa

níu chậm bước chân, vừa do dự nghiêng đầu sang, muốn xem dáng vẻ của đứa bé nằm dưới đất.

Đứa bé mặc chiếc áo rách nát, đầu tóc rối bời,

cố gắng rúc mình vào trong góc, muốn tránh khỏi những giọt mưa chát

chúa, vùi đầu giữa hai cánh tay, không thấy rõ dáng vẻ.

Thiếu

niên cất bước lên trước, định đưa tay vỗ vỗ cậu bé, lại sợ mình quá

đường đột làm cậu bé sợ, vội rút tay về khẽ hỏi: "Nhóc làm sao vậy? Có

muốn ta đưa ngươi về nhà không?"

Thiếu niên thấy quần áo của đứa

bé liền hiểu nó cũng giống mình. Là một tên ăn xin, lưu lạc ở Vân Đô,

không nơi nương tựa. Nhưng dù là ăn xin cũng có chỗ của ăn xin, cậu bé ở đây, chắc bởi vì vừa tới Vân Đô, chưa quen thuộc tình hình thì phải?

Nếu không chắc hẳn bị cơn mưa to vây ở đây.

Dường như đứa bé kia không nghe thấy câu hỏi của thiếu niên, không hề nhúc nhích.

Thiếu niên lại kêu lên một tiếng, vẫn không có phản ứng. Thấy hơi kỳ lạ,

thiếu niên vươn tay đẩy cậu bé, không dùng bao nhiêu hơi sức nhưng đứa

bé kia lại gục xuống bổ nhào vào vũng bùn.

Thiếu niên quýnh lên, vội đỡ cậu bé dậy kêu lên: "Này, nhóc con tỉnh lại đi!"

Y phục trên người đứa bé vốn đã ẩm ướt, khi bị ngã vào vũng bùn lại càng

dấp dính bẩn thỉu. Thiếu niên vừa mới chạm tay lau cho cậu bé liền phát

hiện cả người nó nóng bừng, vội vã liếc mắt nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn sạch sẽ phiếm hồng khác thường, chắc đã ngã bệnh rồi, không nghĩ

nhiều nữa liền cõng cậu bé dậy chân cũng bước nhanh hơn.

Thiếu niên trở lại tạp viện mới biết mình đoán không sai, cậu bé này hôm trước mới tới Vân Đô.

"Ai, cô bé này thật đáng thương, Tiểu Ngô, ngươi nhặt được nó ở đâu thế?"

Người lớn tuổi nhất trong tạp viện là một bà lão mái đầu bạc trắng, run

rẩy hỏi.

Tiểu Ngô nhìn đứa bé thở khó khăn, thân thể nhỏ gầy, nếu bà không nói, thiếu niên không thể nhận ra đây là một cô bé.

"Trong một ngõ hẻm ở Thành Tây. Nghiêm bà bà, nhóc con này đến Vân Đô từ bao giờ vậy?"

"Ngày thứ hai sau khi ngươi ra khỏi thành. Gia gia nó đưa tới, lúc mới đến

còn hoạt bát vui vẻ, nhưng mới được hai ngày đã lăn ra bệnh. Ngươi cũng

biết, những kẻ như chúng ta lấy đâu ra bạc thăm bệnh, nhiễm phong hàn

thì chỉ còn biết chuẩn bị xuống mồ. Gia gia nó khóc nói là tôn nữ bảo

bối bị thế này nên phải ôm nó ra đường xin tiền....Không xin được đồng

nào cũng chẳng hề gì, nhưng chẳng hiểu sao lại bị đánh cho một trận, trở lại không bao lâu liền tắt thở. Tối hôm qua con bé này chợt tỉnh lại,

cứ ngu ngu ngơ ngơ, nhìn thi thể gia gia không khóc cũng không náo, ngơ

ngác ngồi suốt cả đêm, sáng sớm hôm nay nhân lúc mưa nhỏ, không biết hơi sức từ đâu ra mà tự mình kéo gia gia ra ngoài chôn cất, rồi không thấy

bóng dáng đâu nữa, bây giờ được cháu cõng về...."

Tiểu Ngô càng

thương xót, lấy ra chút thảo dược tìm được trên núi ngoài thành, đang

định bán kiếm chút ngân lượng. Bỏ đi, không thể thấy chết mà không cứu

được.

Thảo dược cũng không trị đúng bệnh, tác dụng không quá rõ

ràng, nhưng đứa bé kia cũng dần dần khỏe hơn. Tiểu Ngô thầm vui mừng,

mình vừa cứu được một mạng đó.

"Này, muội tên là gì thế?" Tiểu Ngô thấy cô bé ngồi dậy, tiến tới hào hứng hỏi.

Đứa bé ngẩng đầu nhìn thiếu niên, ánh mắt trống rỗng, hoang mang không cảm xúc, không nói lời nào.

Tiểu Ngô chỉ cảm thấy toàn thân nó