Polly po-cket
Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328272

Bình chọn: 7.5.00/10/827 lượt.

ì tới nàng.

Vân Tấn Ngôn thấy Lê Tử Hà quỳ dưới đất không

nhúc nhích, lại nói: "Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, trẫm không biết,

không có nghĩa là không bao giờ biết được. Cũng như vậy, trẫm không truy cứu không có nghĩa là không bao giờ truy cứu! Lê ngự y, hãy quên việc

này đi thì hơn."

"Thần cẩn tuân thánh mệnh!"

"Hoa Túc Dung đó đến từ đâu?"

"Trong Vân Quốc, chỉ sinh trưởng ở quận Tây Nam. Hai vị thuốc trong Nghiên Vụ

điện cũng chỉ sinh trưởng ở quận Tây Nam." Lê Tử Hà nhấn mạnh chữ "chỉ". Vân Tấn Ngôn nói vậy, nhưng không có nghĩa là muốn đổ hết tội lỗi lên

đầu Cố gia. Tuy chuyện này còn chưa làm rõ, nhưng vẫn là nhược điểm để

đối phó với Cố gia về sau này. Cũng như năm đó, sau ba năm, mượn chuyện

ám sát Bình Tây vương mà tru di cả Quý phủ.

"Như thế rất tốt, lui ra đi, sáng mai trở lại chẩn bệnh cho trẫm." Vân Tấn Ngôn cười khẽ, hài lòng phất tay, cho Lê Tử Hà lui ra, còn hắn lại cầm bút son lên, mở tấu chương cúi đầu phê duyệt.

Lê Tử Hà lùi ra ngoài điện, rõ ràng

thời tiết lạnh căm nhưng lưng lại ướt đẫm mồ hôi. Mặt trời chiều đỏ rực

ló đầu từ ráng mây, phủ lên vùng đất bằng phẳng sắc màu ấm áp, nhưng vẫn không thể thấm vào lòng Lê Tử Hà. Nhìn các cung các điện mênh mang, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, như thể hạt bụi tầm thường giữa trời

đất bao la. Cảm giác vô lực lại trào dâng từ tận đáy lòng. Muốn thắng

được Vân Tấn Ngôn, sao có thể dễ dàng?

Lần này ngoài mặt thành

công khiến Nghiên phi vào lãnh cung, báo mối thù khóc quỳ năm đó. Nhưng

trên thực tế, không phải mình cũng chỉ là một quân cờ sao? Quân cờ của

Vân Tấn Ngôn.

Nếu không phải mình đầu độc trước, đưa thuốc sau,

Vân Tấn Ngôn sẽ không dễ dàng bắt được nhược điểm của Cố gia như vậy,

Nghiên phi cũng không thể dễ dàng bị tống vào lãnh cung như thế, hành

động báo thù hữu ý vô tình của mình lại đảo ngược giúp đỡ tên đầu sỏ Vân Tấn Ngôn này, thậm chí ngay cả nhược điểm của mình cũng lọt vào tay

hắn. Ngày sau nếu hắn muốn lôi kéo Cố gia, đẩy hung thủ là nàng ra, mọi

chuyện sẽ đều êm thấm.

Cái gọi là báo thù thành công lần này, tiền đề lại là đối tượng nàng và Vân Tấn Ngôn cùng muốn chèn ép, không mưu mà hợp.

Lê Tử Hà lê bước trở lại Thái y viện, cung điện im lìm, y đồng qua lại,

thỉnh thoảng vang tiếng bàn luận cười đùa. Nàng đột nhiên cảm thấy tất

cả mọi thứ trước mắt đều như không khí trầm lặng, lá vàng không ngừng

rơi xuống lại càng đìu hiu y hệt như tâm trạng nàng lúc này, cuộn vài

vòng dưới đất dính đầy bụi bặm.

Chán nản trở lại phòng, vừa mới

nằm lên giường, đã nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt liền giật mình ngồi

dậy, quay đầu lại thấy Thẩm Mặc đang nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt

có cảm xúc không tên. Hắn quay người đóng cửa lại, ngồi cạnh bàn khẽ

nói: "Vân Tấn Ngôn nói chuyện gì với ngươi vậy?"

Lê Tử Hà rũ mắt, ngơ ngẩn nhìn mặt đất xám ngắt, không biết phải mở miệng thế nào. Nói

rằng nàng tự cho là báo thù nhưng lại giúp Vân Tấn Ngôn một tay ư? Nói

Vân Tấn Ngôn dùng nàng để tóm được nhược điểm Cố gia, còn tóm được nhược điểm của mình ư?

Thất bại, từ khi vào cung tới nay, vẫn luôn tự

nói với chính mình, cho dù chỉ có một mình cũng phải bước từng bước một, dốc hết sức lực, nhất định phải báo thù, không được phép mềm yếu hèn

nhát. Ngày nào cũng đề cao cảnh giác nhìn trước ngó sau tính toán từng

bước. Kết quả bây giờ lại trở thành quân cờ của người khác.

Lê Tử Hà khẽ thở dài một hơi, khẽ hỏi: "Người nói xem, Tử Hà dốc lòng chèn ép Cố gia, có phải đã sai rồi không?"

Thẩm Mặc thấy nét mặt của nàng liền biết rõ nàng buồn bực không vui, cũng

đoán được phần nào những chuyện Vân Tấn Ngôn nói với nàng, còn về chuyện này......

Thẩm Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ngươi có tin ta không?"

Nghe vậy, Lê Tử Hà ngẩng đầu lên, vừa đúng nhìn vào mắt Thẩm Mặc, lóe lên

tia sáng kiên định, tình cảm ấm áp lan tỏa, lại như thể làn gió mát dần

dần xua tan mây đen trong lòng, bất giác khẽ gật đầu.

"Ngươi cho

rằng ngươi giúp Vân Tấn Ngôn, chẳng lẽ Vân Tấn Ngôn không giúp chúng ta

ư?" Thẩm Mặc cười nhạt, nói: "Nếu nói kẻ địch, bằng hữu, khi chúng ta và hắn có cùng chung kẻ địch, tạm thời làm bằng hữu trước cũng không phải

là không thể. Ngươi tin ta, bắt tay với hắn diệt trừ Cố gia cũng không

có gì sai. Nói như thế, ngươi có hiểu không?"

Lê Tử Hà sửng sốt,

không phải là nàng không hiểu những đạo lý này. Nhưng khi Thẩm Mặc nói

ra mới phát hiện, niềm cố chấp muốn báo thù Vân Tấn Ngôn quá sâu đậm,

trong tiềm thức cho rằng mình luôn đối lập với hắn, hoàn toàn quên mất

cách nói này của Thẩm Mặc......

Lê Tử Hà chợt hiểu ra cười một tiếng, gật đầu nói: "Hiểu."

Cơn gió nhẹ len qua khe cửa, mùi bùn đất thấm đẫm trong không khí. Nụ cười

của Thẩm Mặc tươi rói, chói lọi trong mắt Lê Tử Hà khiến lòng nàng chấn

động. Không khí thơm ngát, nụ cười tươi rói, ấm áp biết bao. Đã lâu lắm

rồi, mới có cảm giác đã từng quen thuộc này. Trong trí nhớ, nụ cười thản nhiên khi đối mặt với một người như vậy, đã là chuyện rất lâu rất lâu

về trước......

"Lê ngự y."

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang

lên, đánh thức suy nghĩ của Lê Tử