
oạn ra sao, hắn cũng không thể nào đoán ra thân phận của mình, cũng như không thể biết mục đích vào cung của mình.
Ba lư hương ở Cần Chính điện đã được thay mới hoàn toàn, trên cái bệ đồng
màu vàng hương khói vẫn vấn vít. Chuyện hoa Túc Dung lần trước, đương
nhiên có người nghi ngờ ba lư hương này. Nhưng tìm đi tìm lại, ngoại trừ đống tro bụi thì không còn gì khác, nên đổi lưu hương luôn.
Vân
Tấn Ngôn cầm bút son trong tay, long bào minh hoàng tôn lên khí khái anh hùng của hắn. Vai lưng thẳng tắp càng thể hiện tinh thần vững chãi.
Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn đặt bút son xuống, thản nhiên liếc nhìn Lê
Tử Hà quỳ dưới đất hành lễ, chân mày nhíu chặt chợt giãn ra, mang theo
nét cười, nói: "Lê ngự y, có biết vì sao hôm nay trẫm cho triệu kiến
mình khanh không?"
"Vi thần ngu muội, không dám đoán bừa lòng đế
vương." Lê Tử Hà không được cho phép, không thể đứng dậy, quỳ dưới đất,
trầm giọng nói.
"Khanh ngu muội? Ha ha." Vân Tấn Ngôn khép lại sổ gấp trong tay, để sang một bên, khẽ cười nói: "Nếu muốn trẫm nói, thì
có lẽ, không phải ai cũng có thể thông minh bằng Lê ngự y."
"Hoàng thượng khen nhầm, thần không dám nhận!" Lê Tử Hà hoảng hốt, dập đầu một cái.
"Trẫm không quan tâm độc của trẫm là do sư muội khanh, hay là sư phụ khanh,
hay là chính bản thân khanh." Vân Tấn Ngôn dừng lại, ánh mắt nhìn Lê Tử
Hà mang vẻ tự tin như thể tất cả đã ở trong tay, đoạn nói tiếp: "Cũng
không quan tâm thuốc ở Nghiên Vụ điện là do Cố gia đưa cho Cố Nghiên
Lâm, hay là khanh đưa. Nhưng, có thể biết được ý của trẫm, khanh rất
thông minh."
Có thể nhìn ra ý đồ của hắn, theo ý của hắn mà lôi
được ra hai vị thuốc trong Nghiên Vụ điện. Đối với Lê Tử Hà mới vào cung không lâu, nhất định đã biết tùy mặt gửi lời, xem thời xét thế.
"Thần chỉ nói thật mà thôi." Lời nói của Lê Tử Hà thận trọng thành khẩn. Thật ra sau một thoáng hốt hoảng vụt qua, Vân Tấn Ngôn đã biết nàng cố ý đẩy Nghiên phi xuống nước!
Kể từ khi nghe Nghiên phi nói Vân Tấn
Ngôn buông lời ai sinh hoàng tử trước, người đó sẽ cai quản hậu, nàng đã ý thức được hắn muốn hai phi tranh đấu.
Hôm nay nàng đứng ngoài
cuộc, hơn nữa còn hiểu rõ Vân Tấn Ngôn, chợt nhận ra mức độ nghiêm trọng cửa sự việc. Diêu phi không có bối cảnh, không có thế lực chống đỡ trên triều, nhờ vào sự thiên vị của Vân Tấn Ngôn mà leo lên vị trí phi tử đã đến cực hạn rồi. Bây giờ để nàng mang long chủng, dù sinh ra hoàng tử
cũng không thể lên ngôi Hoàng hậu. Tiếc rằng Nghiên phi thông minh cả
đời lại hồ đồ một khắc, bởi vì đã nhẫn nhịn sự phách lối của Diêu phi
sáu năm, sự thiên vị mà Vân Tấn Ngôn dành cho Diêu phi đã ảnh hưởng đến
nàng, vì vậy quên mất sự ảnh hưởng và kìm hãm của hậu cung đối với triều đình, một lòng cho rằng Diêu phi được Hoàng thượng sủng ái thì có gì là không thể?
Nhưng nếu nàng tiếp tục im hơi lặng tiếng theo dõi
biến hóa, một khi sinh hoàng tử, ngôi vị Hoàng hậu này trừ nàng ra sẽ
không thể là ai khác. Thế nhưng đây không phải là kết cục mà Vân Tấn
Ngôn muốn thấy.
Nếu Nghiên phi lên làm Hoàng hậu, chắc chắn thế
lực Cố gia sẽ càng hùng mạnh. Cục diện thăng bằng khó khăn lắm mới duy
trì được lại bị phá hủy. Vì vậy Vân Tấn Ngôn mới bày ra trò này. Từ
trước đến nay Diêu phi luôn ương ngạnh, không bao giờ để Nghiên phi trên cơ nàng. Tuy Nghiên phi vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng cũng không phải là
người không từ thủ đoạn. Hai hổ đánh nhau, vốn nên rơi vào hai bên cùng
tổn hại, hay bởi vì Vân Tấn Ngôn thiên vị cho nên Diêu phi vừa ra quân
đã thắng giòn giã.
Nói đến sự thiên vị của Vân Tấn Ngôn, chỉ cần
nhìn vào hành động của hắn ở Đào Yểu điện là có thể biết được. Cố ý
tuyên bố tru di cả nhà Tiểu Quất, buộc nàng để lộ sơ hở, hai gã thái
giám kéo Tiểu Quất đi cố ý chậm chân, để nàng có cơ hội nói nhiều hơn,
vạch trần lời nói dối của Nghiên phi. Thuận nước đẩy thuyền, độc mình
trúng và thảo dược tìm được ở Nghiên Vụ điện lại sinh trưởng ở quận Tây
Nam. Mối liên hệ mật thiết nhất giữa hoàng cung và quận Tây Nam là Cố
tướng quân đóng ở biên cương Tây Nam.
Như thế, Nghiên phi không
còn lời nào để nói, còn mất luôn cả long chủng, không còn cơ hội trở
mình. Cố gia bị Vân Tấn Ngôn bắt được nhược điểm, giận mà không dám nói
gì. Trừ phi họ có thể bắt được hung thủ thực sự hạ độc hắn và đưa cho
Nghiên phi dược liệu. Vân Tấn Ngôn còn hạ chỉ, không kẻ nào có thể đến
thăm, chân tướng mà Nghiên phi biết đã vụn vỡ trong bụng.
Điều
duy nhất khiến Lê Tử Hà vẫn còn mơ hồ là thái độ biến chuyển đột ngột
của Vân Tấn Ngôn đối với Cố gia. Chèn ép Nghiên phi là để chèn ép Cố gia về mặt nào đó, đây là tất nhiên, nhưng hắn cũng quá tất trách rồi. Ngay cả mình cũng không ngờ, hắn lại tống thẳng Nghiên phi vào lãnh cung.
Hắn hành xử như vậy là để thị uy Cố gia sao? Hay là, gần đây Cố gia có
hành động quá giới hạn nào đó, đang nhắc nhở họ kiềm chế chút?
Dĩ nhiên, Lê Tử Hà vẫn không hiểu thái độ của Vân Tấn Ngôn đối với Diêu
phi. Là để áp chế Nghiên phi mà giả vờ thiên vị gặp dịp thì chơi, hay là thật lòng yêu thương? Dù thế nào đi nữa, những chuyện này không có liên quan g