
a con ta, một mạng hèn hạ của ngươi có thể đền được sao? Chém cả nhà ngươi cũng không đủ!" Vân Tấn Ngôn ôm Diêu
phi, tàn nhẫn quát mắng Tiểu Quất.
Tiểu Quất nghe vậy càng thêm
run rẩy, gần như có thể nghe thấy tiếng răng lập cập của nàng. Khổ sở
nhìn Nghiên phi cũng quỳ dưới đất không được cho phép đứng dậy, lại thấy Nghiên phi quay mặt đi, nước mắt càng tuôn rơi lã chã, dập đầu nói:
"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Già trẻ lớn bé trong nhà
Tiểu Quất không xứng để chôn theo hoàng tử, Hoàng thượng tha mạng!"
"Lôi xuống. Tất cả những kẻ có liên quan đến ngươi không chừa một ai." Vân Tấn Ngôn không thèm liếc nhìn, lạnh nhạt nói.
"Nương nương, nương nương, người đã nói....." Tiểu Quất bị hai tên thái giám
kéo ra khỏi điện, vừa lùi lại vừa kêu gào, Nghiên phi thấy thế vội lớn
tiếng nói: "Thiếp không biết quản giáo nô tỳ, xin Hoàng thượng giáng
tội!"
Mọi ánh mắt đều đều tập trung chỗ hai phi tử và Tiểu Quất,
chỉ có Lê Tử Hà nhìn thấy rõ Ngụy công công nháy mắt với hai công công
kéo Tiểu Quất. Hai người dường như bị Tiểu Quất kìm chân, động tác chậm
lại.
"Không! Không! Nương nương đã nói bảo vệ người nhà của nô
tỳ, nô tỳ không hại Diêu phi nương nương, không hại..... Hoàng thượng,
nương nương nói là Diêu phi tự hại con mình. Hoàng thượng..... Hoàng
thượng minh xét....."
"Hoàng thượng, bọn họ nói gì vậy? Lại còn
nói thần thiếp ác độc tự hại con mình?" Diêu phi giật mình tránh khỏi
vòng ôm của Vân Tấn Ngôn, cất tiếng nghẹn ngào nước mắt tuôn như mưa.
Vân Tấn Ngôn liếc mắt nhìn Nghiên phi quỳ gối ở bên, nghiêm nghị nói: "Sao ái phi lại nói như vậy?"
"Thần thiếp không có nói!" Nghiên phi trả lời kiên định.
"Vừa rồi Tiểu Quất còn nói mình bỏ thuốc, bây giờ lại lên tiếng phủ nhận.
Sao vậy? Định tới lừa gạt trẫm sao?" Ánh mắt của Vân Tấn Ngôn rét lạnh
hờ hững nói.
Nghiên phi nghẹn họng, hai thái giám kéo Tiểu Quất cũng dừng tay, trong điện nhất thời yên tĩnh.
Vân Tấn Ngôn lau giọt lệ bên khóe mắt cho Diêu phi, bực mình liếc nhìn
Nghiên phi và Tiểu Quất, mở miệng nói: "Từ hôm nay Nghiên phi cách chức
làm Nghiên tần, lui xuống Hàn Ngọc điện. Tiểu Quất, kéo ra ngoài phạt
trượng hình vì tội dội trá!"
Tiểu Quất còn chưa phản ứng kịp đã
bị người kéo ra ngoài. Nghiên phi chợt ngẩng đầu lên, không thể tin mà
nhìn Vân Tấn Ngôn. Nàng cho rằng hắn đã yêu nàng, nàng cho rằng Diêu phi cũng chỉ là vật thay thế, nàng cho rằng ít nhất hắn sẽ điều tra rõ sự
thật mới quyết định. Thì ra, cũng không có gì hơn.....
Khóe miệng Nghiên phi đột nhiên cong lên, dập đầu với Vân Tấn Ngôn, nói: "Hoàng
thượng, thần thiếp muốn đích thân tạ tội với Diêu phi nương nương."
Vân Tấn Ngôn đỡ Diêu phi tựa vào giường, gật đầu ý bảo nàng tới đây.
Nghiên phi quỳ dịch bước, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp không hề yếu thế, đến
bên giường, áy náy nói: "Nương nương có thể hạ mình nghe ta rỉ tai một
câu không?"
Diêu phi đã không còn vẻ tức giận, chân mày mang nét cười khẽ nói: "Tỷ đứng lên cũng được."
"Tạ ơn nương nương." Nghiên phi đứng dậy, ghé vào tai Diêu phi.
Lê Tử Hà không nghe thấy nàng nói gì, chỉ thấy sắc mặt Diêu phi chợt biến
đổi, dường như không chờ Nghiên phi nói xong đã đẩy mạnh nàng ta ra.
Nghiên phi lùi lại mấy bước khiến chân bị trẹo, thân thể không thể ổn
định đụng phải bình phòng đằng sau.
Lê Tử Hà chỉ lẳng lặng đứng
cạnh nhìn, thấy ánh mắt liếc tới của Nghiên phi chỉ cười lạnh trong
lòng. Trò cười này thật sự rất hay. Bình phong được thợ thủ công của Vân Quốc đặc chế, một năm chỉ có một bức.
Hoa văn óng ánh trong suốt tựa như băng đá. Sau khi vẽ trăm hoa linh
điểu, bức bình phong lại càng mang nét độc đáo. Khuyết điểm duy nhất
chính là dễ vỡ, cũng như đồ sứ, mảnh vụn lại sắc bén dễ khiến người bị
thương. Bước chân của Nghiên phi không vững, đụng phải bình phong.
"Uỳnh" một tiếng, tấm bình phong vừa đứng sừng sững vững vàng đã đổ
xuống đất theo Nghiên phi, thoáng cái đã vỡ vụn, xé rách tà váy dài của
Nghiên phi. Như bị dao sắc cứa phải, máu tươi nhuộm đỏ làn váy.
Không chịu nổi đau đớn, vành mắt Nghiên phi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, khổ sở nhìn Vân Tấn Ngôn. Nàng sai rồi, nàng có lỗi với đứa bé trong lòng
mình. Sáu năm qua nằm mơ nàng cũng muốn có con với hắn, dù trong bụng là một công chúa, nàng cũng vui lắm rồi. Nàng không nỡ ra tay với đứa bé
này, không chỉ bởi vì đây là cốt nhục của mình mà còn vì tình yêu của
nàng, nàng yêu người đàn ông trước mắt này. Cho nên nàng đánh cuộc, đánh cuộc bằng chút tình cảm hắn dành cho mình, đẩy Tiểu Quất ra cho xong
chuyện.
Cuối cùng mình thua rồi, hắn không tin mình, không muốn
điều tra thêm mà võ đoán phán quyết. Một khi bị đẩy xuống làm tần, tú nữ vào cung, nàng không còn ngày nổi danh nữa. Thế nên nàng lại đánh cuộc
thêm lần nữa, dùng đứa bé này để đánh cuộc một lần cuối cùng. Diêu phi
có thể chiếm được sự thương hại của hắn, vì sao mình không thể? Không
thể chấp nhận, hôm nay Diêu phi đẩy ngã nàng, phải kéo Diêu phi cùng hạ
bậc với nàng. Nàng không muốn từ nay phải cúi đầu trước nha hoàn này!
Vân Tấn Ngôn giật mình đứng dậ