
ên phi nghe Lê Tử Hà hỏi vậy, khóe miệng
cong lên thành một nụ cười quỷ dị, khinh thường nói: "Nếu muốn ta nói,
đứa bé của Diêu phi, chính là do cô ta ra tay đấy!"
Lê Tử Hà giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã buột miệng thắc mắc: "Vì sao?"
"Ha ha, Lê y đồng, sự ngoan tuyệt của nữ tử trong hậu cung này, ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu." Nghiên phi che miệng cười khẽ, vừa nãy
còn nghiêng người, bây giờ đã ngồi thẳng dậy nói: "Lê y đồng, ta đã coi
ngươi là người mình, cũng không muốn giấu giếm gì cả. Diêu tiện nhân đó, nói đến cùng cũng chỉ là một nha hoàn, dựa vào cái gì mà có thể ngồi
ngang hàng với ta? Huống chi, không tư không sắc, mặc y phục đỏ mà có
thể cho rằng mình phất lên thành phượng hoàng. Nực cười, Hoàng thượng
thích loại nữ tử đê tiện như vậy mới là lạ!"
"Nương nương nói đúng." Lê Tử Hà cúi đầu lên tiếng phụ họa.
"Cô ta hết lần này đến lần khác đều không biết điều! Ỷ vào một chút thương
hại của Hoàng thượng mà lại muốn có được nhiều hơn! Lần này cô ta hại
chính con của mình, có thể kéo ta ngã ngựa, lại có thể chiếm được sự
đồng tình của Hoàng thượng, cũng coi như cô ta thông minh một lần."
Trong điện đã được người dọn dẹp sạch sẽ, ấm chén cũng rực rỡ hẳn lên. Nghiên phi rót ly trà, khẽ khàng nâng trong tay, rồi lại nhìn Lê Tử Hà, cười
nói: "Lại để cho Lê y đồng chê cười rồi. Ngươi vừa mới nói, đã nghĩ ra
cách giải quyết rồi à?"
Lê Tử Hà gật đầu, cung kính nói: "Nếu
nương nương đã coi Tử Hà là người của mình, Tử Hà sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Tử Hà cho rằng, nương nương cũng nghĩ ra cách giải quyết
rồi."
"Hả? Nói nghe xem." Nghiên phi vẫn mỉm cười, nhưng lại như kịch độc mang theo nét dịu dàng.
Lê Tử Hà nói tiếp: "Nương nương định hy sinh Tiểu Quất ư?"
"Ha ha, vẫn là câu nói kia, Lê y đồng quả nhiên thông minh." Nghiên phi khẽ mỉm cười, tựa như nụ hoa chúm chím hé nở trong ngày xuân, từng câu nói
đều nhẹ nhàng thản nhiên.
Lê Tử Hà rũ mắt khẽ cười một tiếng, rồi ngước mắt lên nói tiếp: "Tử Hà cho rằng, nương nương cũng có thể tàn nhẫn một lần."
"Ý của ngươi là?" Chén trà trong tay Nghiên phi hơi lay động vẩy chút ra
tay. Nàng dứt khoát đặt ly trà xuống, chau mày, liếc nhìn phần bụng nhô
lên của mình, một tay khẽ xoa, nói không chắc chắn: "Muốn ta dùng chiêu
gậy ông đập lưng ông ư?"
"Nương nương đã hiểu rồi, Tử Hà không nhiều lời nữa." Lê Tử Hà chắp tay, rồi nói tiếp: "Tử Hà xin được cáo lui trước."
Nghiên phi sững sờ tựa trên giường thấp, ngẩn ngơ gật đầu, rồi trở mình như thể đã ngủ.
Ngoài Nghiên Vụ điện, ánh mặt trời rực rỡ, gió nhẹ mang theo hơi lạnh len lỏi vào vạt áo của Lê Tử Hà. Nàng nhìn hoàng cung tinh khôi hào nhoáng, bên ngoài càng sạch sẽ thì bên trong càng bẩn thỉu bấy nhiêu. Có phải nàng
nên cảm thấy may mắn vì mình đã chết một lần, mới có thể đứng ngoài
cuộc, bàng quan thấy rõ những kẻ trong cuộc tranh đấu đến mức ngươi chết ta sống như những thằng hề.
Diêu phi, quả thật không còn là Diêu nhi mà nàng biết nữa. Nếu thật sự như lời Nghiên phi nói, nàng dám
xuống tay với con mình, nữ nhân này quả thật đáng sợ. Nhưng Diêu phi tàn nhẫn hạ quyết tâm, Nghiên phi cũng không thể thua nàng. Hy sinh Tiểu
Quất là chuyện đương nhiên, về phần có bằng lòng lợi dụng đứa bé trong
bụng để trả đũa hay không là sự lựa chọn của nàng ta.
Lê Tử Hà
nhanh chóng trở lại Thái y viện, chỉ cảm thấy mấy ngày nay trôi qua quá
vội vã, rất nhiều chuyện còn chưa phản ứng kịp. Mọi việc cứ thi nhau
tới, khiến người ta không thể ứng phó. Nhưng nếu biết hai phi Nghiên
Diêu vội vã tranh đấu như vậy, nàng cũng sẽ không hấp tấp hạ độc Vân Tấn Ngôn. Bây giờ nhiều chuyện cùng ập tới, liệu hắn có hoài nghi không?
Hay là chính hắn cũng đã nắm chắc trong lòng, để mặc cho hai phi tử
tranh đấu, kết quả là hai bên chịu tổn hại, tổn thất của hắn cũng chỉ là hai đứa bé mà thôi. Một đã có thể không cần, thêm hai đứa nữa thì có
sao?
Lê Tử Hà đi tới thư phòng của Phùng Tông Anh, lại thấy ông
nhìn y thư đến ngẩn người, ho khan hai tiếng, nói: "Đại nhân, Tử Hà có
chuyện thỉnh giáo."
"Chuyện gì? Nói mau!" Phùng Tông Anh như thể bị hắn làm giật mình, thân thể run lên, chợt ngẩng đầu, nói với vẻ bực mình.
"Bệnh của Diêu phi nương nương.....Tử Hà có phần không hiểu....." Lê Tử Hà do dự mở miệng, cố ra vẻ khó hiểu, nói: "Lần trước lúc nương nương chẩn
hỉ mạch, từng cho Tử Hà bắt mạch, trừ hỉ mạch ra, Tử Hà cũng không nhận
thấy điều gì khác thường. Nhưng ngày đó tình trạng của nương nương hình
như vô cùng khác thường, đại nhân có thể chỉ bảo đôi điều không?"
Ánh mắt của Phùng Tông Anh chợt lóe lên, muốn nói thẳng ông cũng không
biết, nhưng lại cảm thấy quá mất mặt. Phùng Tông Anh trừng mắt nhìn Lê
Tử Hà, tiểu tử lắm chuyện này, lầm bầm nói: "Chuyện đó không cần ngươi
quản nhiều, trước mắt lo chuyện giải độc cho Hoàng thượng đi rồi hẵng
nói!"
Lê Tử Hà gật đầu, cầm quyển sách ngồi xuống lật xem. Quả
nhiên Phùng gia gia biết nguyên nhân bệnh của Diêu phi, e rằng có bí mật không thể cho người khác biết? Về phần Vân Tấn Ngôn, từ hôm đó trở đi
cũng không gọi nàng đến giải độc