
rong.
"Y đồng Lê Tử Hà tham kiến
hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tham kiến Diêu phi nương nương, Nghiên phi nương nương, nương nương vạn an."
Vân Tấn Ngôn ngồi trên chiếc ghế dài vàng óng giữa điện, hai bên trái phải
chính là Diêu phi và Nghiên phi. Diêu phi ăn vận đẹp đẽ, quần áo vẫn xa
hoa cao quý như mọi ngày, bụng hơi nhô ra, thân thể cũng hơi mập lên, lộ vẻ phúc hậu hơn lúc trước. Nghiên phi thùy mị cũng không kém, đeo trang sức đơn giản, hoa văn tự nhiên, thân thể hiển nhiên yếu ớt hơn Diêu phi rất nhiều, cứ như chỉ vừa chạm nhẹ cũng có thể vỡ, vừa đẩy liền đổ,
hàng mày còn lộ vẻ u buồn.
Lê Tử Hà vừa mới tiếp chỉ đứng dậy, đã thấy nàng cười nhạt với mình.
"Nên bắt mạch rồi." Phùng Tông Anh vừa thấy hai sủng phi tề tựu thì sa sầm
mặt, cầm lấy hòm thuốc trên vai Lê Tử Hà, dằn mạnh lên bàn.
Diêu phi cầm khăn che miệng cười, khẽ nói: "Phùng gia gia càng ngày càng dễ nổi cáu, Bổn cung trở về là được."
Nói xong nở nụ cười tươi sáng nói với Vân Tấn Ngôn: "Diêu nhi về trước.
Hoàng thượng đừng quên đêm nay đến Đào Yểu điện của thiếp đó." Dứt lời
đứng dậy quỳ gối thi lễ với Vân Tấn Ngôn, thuận đường hài lòng liếc nhìn Nghiên phi, trâm vàng trên đầu vang tiếng leng keng, khoan thai bước
đi.
"Đợi chút." Phùng Tông Anh đột nhiên lên tiếng, gọi Diêu phi đã bước một chân ra ngoài cửa.
Diêu phi cũng không quay đầu lại, nhưng cả người lại run lên, liền dừng
bước, Duyệt nhi ở bên cạnh lại quay đầu tò mò nhìn Phùng Tông Anh.
"Chữ của Lê Tử Hà là ta dạy, về sau chớ tìm hắn gây phiền toái." Giọng nói
già nua của Phùng Tông Anh mang vẻ mờ ám hiếm hoi, nói về phía bóng lưng cứng đờ.
Diêu phi không nhúc nhích, cũng không trả lời, một hồi lâu bước cái chân còn lại ra cửa, theo tiếng leng keng dần dần đi xa.
"Nghiên nhi cũng xin được cáo lui trước." Nghiên phi thức thời hành lễ rời đi.
Sắc mặt Phùng Tông Anh lúc này mới tốt hơn một chút, kêu: "Tử Hà, ngươi bắt mạch cho hoàng thượng, xem có cách gì giải độc hoa Túc Dung không."
Lê Tử Hà gật đầu tiến lên, đang định quỳ xuống, cổ tay Vân Tấn Ngôn đã duỗi đến trước mắt, lên tiếng: "Thưởng ngồi."
Lê Tử Hà cũng không ngẩng đầu, đưa tay bắt mạch, tâm tư đã sớm bay xa. Lúc đầu dùng hoa Túc Dung vốn muốn Vân Tấn Ngôn ít nhất cũng phải chịu nỗi
khổ giày vò thể xác mấy tháng, chưa từng nghĩ tới phải giải độc ngay cho hắn. Nhưng vừa vặn Thẩm Mặc cho mình một túi cánh hoa Túc Dung phơi
khô, nếu giải độc vào lúc này…..
"Hoàng thượng trúng độc không
nặng, lúc vào cung sư phụ có mang theo chút dược liệu, có thể giải độc
cho hoàng thượng." Lê Tử Hà bỏ tay khỏi mạch Vân Tấn Ngôn, trầm giọng
nói.
"Giải độc thế nào?" Vân Tấn Ngôn nhướng mày, trước khi Phùng Tông Anh lên tiếng đã hỏi chuyện.
Lê Tử Hà lấy đồ Thẩm Mặc giao cho nàng ra, còn chưa mở đã có thể ngửi thấy mùi hoa Túc Dung thoang thoảng, chậm rãi nói: "Chỉ cần ngâm thuốc này
một canh giờ, tiếp đó châm cứu, khai thông độc tố trong cơ thể, hai ba
ngày như vậy là khỏi hẳn."
"Đơn giản như vậy?" Phùng Tông Anh có chút nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào túi thuốc nhỏ trong tay Lê Tử Hà.
"Người đâu, chuẩn bị nước tắm." Không chờ Lê Tử Hà trả lời, Vân Tấn Ngôn đã sai bảo.
"Đại nhân." Lê Tử Hà khom lưng, hai tay dâng cánh hoa Túc Dung cho Phùng Tông Anh.
Phùng Tông Anh nhận lấy, mở ra xem, cánh hoa đỏ tươi đã được phơi khô, màu đỏ sậm, dài nhỏ, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra khắp nơi, cũng không có gì
khác thường, vuốt cằm nói: "Vậy lập tức giải độc được rồi."
"Lê y đồng giải độc cho trẫm."
Vân Tấn Ngôn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu chân thành, khiến Lê Tử Hà
đang định lấy châm từ hòm thuốc ra sắp xếp bỗng dừng lại, quay đầu đúng
lúc nhìn thẳng vào hai mắt Vân Tấn Ngôn. Vẫn đen bóng như ngày nào, lung linh mờ ảo như viên đá màu đen, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
Ngày trước, nàng vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Vân Tấn Ngôn nhìn mình rất chân
thành, bao hàm tình yêu không chứa một tia tạp chất. Nhưng hôm nay, từ
khi trọng sinh tới nay lần đầu tiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn,
đột nhiên phát hiện, cặp mắt kia rõ ràng tĩnh mịch khó lường, đen tối
khó phân biệt.
Ái dục làm mờ mắt người. Kẻ bị tình yêu che mờ mắt, vẫn luôn là mình.
Bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt sau đó Lê Tử Hà đã rũ mắt xuống, lại nhìn Phùng Tông Anh, để cho một y đồng như nàng châm cứu giải độc cho hoàng thượng sao?
Phùng Tông Anh cũng khó hiểu liếc nhìn Vân Tấn Ngôn, ngay sau đó hỏi Lê Tử Hà: "Ngươi biết châm cứu không?"
Lê Tử Hà ngẩn người, gật đầu đáp: "Có ạ."
"Vậy còn không tạ ơn?" Nếu Vân Tấn Ngôn mở miệng, hắn còn không sợ chết,
mình lo lắng cái gì? Đây cũng là một cơ hội cho Lê Tử Hà. Nếu có thể
thuận lợi giải độc, về sau cuộc sống trong cung sẽ dễ dàng hơn nhiều.
"Tạ ân điển hoàng thượng!"
Lê Tử Hà quỳ xuống nhìn lướt qua những kim châm nằm tĩnh lặng trong hòm
thuốc phía trước. Châm dài phản chiếu ánh sáng tạo thành ánh bạc chói
lòa. Nàng đã từng học châm cứu, nhưng chưa từng thực nghiệm. Có điều,
nếu đã đưa tới cửa, sao phải cự tuyệt?
Phùng Tông Anh bị Vân Tấn Ngôn điều đi, trước khi đi nh