
ng
một loạt kim, Lê Tử Hà đã ướt mồ hôi đầy đầu. Bỏ ngân châm vào trong hộp châm, nàng quỳ xuống nói: "Hồi Hoàng thượng, hôm nay châm cứu đã xong."
“Mai ngươi nhớ đến là được.” Vân Tấn Ngôn cất giọng nhàn tản, dường như sắp
ngủ, trở người lấy chăn trên giường đắp lên người mình.
Lê Tử Hà
tuân lệnh, ra khỏi Long Hoàn cung. Thời tiết âm u đen tối làm cho nàng
cảm thấy cứ như mình đã ở đây một ngày đêm rồi. Thở ra một hơi thật dài, còn một lần nữa.
Trở lại Thái y viện, Lê Tử Hà lại vội vàng sắc
thuốc cho Nghiên phi. Từ sớm tinh mơ đến bây giờ, dù là tay chân hay đầu óc, đều không ngừng nghỉ. Thấy đã gần đến trưa, tuy nói đã quy phục
Nghiên phi, nhưng cũng không nên chậm trễ.
Hôm nay trong Nghiên
Vụ điện, màu sắc bầu trời dường như ảm đạm hơn, càng hiu quạnh hơn
thường ngày. Lê Tử Hà còn chưa vào điện đã thấy Tiểu Quất nôn nóng ngóng chờ, nhận lấy thuốc trên tay nàng nồi nói: "Lê y đồng mau mau vào đi,
nương nương đang chờ y đồng đấy."
Lê Tử Hà gật đầu, vào trong
phòng. Nghiên phi ngồi bên giường thấp, trên mặt ít đi vẻ dịu dàng
thường ngày, nhíu mày, sắc mặt không tốt, mặt đất đầy mảnh vụn của bình
và ly trà, nhất định bị nàng ta đập bể trước đó rồi.
"Lê Tử Hà tham kiến nương nương."
Lê Tử Hà khom lưng hành lễ, Nghiên phi như thể bừng tỉnh khỏi suy nghĩ
miên man, ngẩng đầu nhìn Lê Tử Hà, vẻ mặt bất đắc dĩ và hung ác nham
hiểm cùng đan xen, lạnh lùng nói: "Ta muốn đứa bé trong bụng Diêu phi!" Lê Tử Hà không hề thấy kinh ngạc gì với việc Nghiên phi muốn loại bỏ đứa
bé trong bụng Diêu phi. Chuyện khiến nàng kinh ngạc chính là vì sao
Nghiên phi có thể lột bỏ lớp mặt nạ giả dối đó trong nháy mắt được?
"Nương nương bớt giận, nếu như Tử Hà có thể giúp một tay, nhất định không chối từ!" Lê Tử Hà giấu đi cảm xúc, chắp tay khom lưng cung kính nói. Cặp
mắt Nghiên phi đỏ lên, vì chớp mắt mà giọt lệ liền rơi xuống, quét sạch
vẻ tàn nhẫn vừa nãy, hàng mày chứa nỗi oán hận, nức nở nói: "Ta cũng
không muốn làm một phụ nhân ác độc như vậy, nhưng ngựa thiện bị người
cưỡi, người hiền hay bị bắt nạt. Ta đã nhẫn nhịn nhiều năm qua, hôm nay
mang thai, càng thêm phải thận trọng, không muốn tranh đấu với nàng ta,
Nàng ta gây sự như vậy, nếu như sinh được hoàng tử rồi lên làm hoàng
hậu, ta cũng không còn chỗ dung thân trong hậu cung này nữa!"
"Nương nương chớ thương tâm, trong bụng Diêu phi có phải là hoàng tử hay không còn chưa biết, trong bụng nương nương cũng đang có long chủng, cũng có
thể tranh đấu với nàng ta. Lui lại một bước, coi như nàng ta sinh hạ
hoàng tử…." Lê Tử Hà dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Nghiên phi, rồi cúi
người thi lễ thành khẩn nói: "Tử Hà đã nguyện ý làm việc cho nương
nương, thì sẽ nói thẳng. Không nói đến tư sắc Diêu phi không bằng nương
nương, riêng về thế lực, ở tiền triều Diêu phi không có thân thế bối
cảnh, cơ hội được lập làm hoàng hậu rất thấp."
"Có thế lực ở tiền triều thì sao chứ? Thân là nữ tử, cũng chỉ mong muốn đơn giản là được
người trong lòng chăm sóc. Hoàng thượng đã mở miệng vàng, người nào sinh hạ hoàng tử trước, người đó sẽ được thống lĩnh hậu cung. Nàng ta thụ
thai sớm hơn ta, hoàng thượng nói như vậy, hiển nhiên là thiên vị cho
nàng ta. Từ trước đến giờ nàng ta đều coi ta như cừu địch, lần này nếu
thật sự để cho nàng sinh hạ hoàng tử, thứ chờ đợi ta e sẽ là lãnh cung
rộng lớn phía Bắc!" Giọng nói của Nghiên phi vốn mềm yếu, lúc này khàn
khàn lại bén nhọn, cặp mắt đỏ bừng, nói tiếp: "Còn nữa, từ trước đến giờ Trịnh thừa tướng của tiền triều chưa bao giờ có cùng chủ trương ý kiến
với cha ta, hoàng thượng lập Diêu phi làm hậu, cha ta tất nhiên sẽ không đồng ý. Trịnh thừa tướng chắc chắn sẽ làm trái lại, cật lực nâng đỡ
Diêu phi! Như vậy, cũng không thể nói là nàng không có thế lực ủng hộ."
"Nương nương muốn khi nào?"
"Cành nhanh càng tốt!"
Nghiên phi trả lời không chút do dự, thấy Lê Tử Hà không nói gì, dáng vẻ hình
như hơi khó xử, giải thích: "Ngay khi tú nữ bắt đầu tuyển chọn, lúc đó
tần phi trong hậu cung tăng thêm, muốn che giấu tai mắt sẽ khó khăn hơn
phần nào. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian mà Lê y đồng còn nắm chắc, ta
cũng không phản đối."
Hiện nay trong hậu cung này, hai phi Nghiên - Diêu được sủng ái nhất, còn lại có ba tần mười thế phụ, mười bảy ngự
thê, như vậy là ba mươi mấy người, đúng thật là hơi ít. Còn rất nhiều
người chưa từng được Vân Tấn Ngôn lâm hạnh, cũng rất ít đi lại với nhau. Dù vậy, cuộc tranh giành giữa hai phi Nghiên - Diêu cũng đã sáng tối
đan xen hư thật chẳng phân biệt được, một khi chọn xong tú nữ, bốn phi
chín tần hai bảy thế phụ tám mốt ngự thê, hậu cung càng đông thì tranh
đấu càng thêm gay gắt.
"Nương nương yên tâm, chuyện này cứ giao
cho Tử Hà." Lê Tử Hà khom lưng lĩnh mệnh. Thảo nào hôm đó khi Diêu phi ở đây, rõ ràng có thể để cho nàng về trước, lại cho Tiểu Quất dẫn nàng
vào chịu phạt, thì ra Nghiên phi đã sốt ruột khó nén rồi.
"Ngươi bằng lòng ra tay thật sao?" Sắc mặt Nghiên phi đã gần trở lại bình thường, dịu dàng hỏi.
"Tử Hà không phải là người hồ đồ, biết được mối quan hệ gay gắt đó, n