
vào lồng ngực hắn. Cố Trạch Vũ cười cười vỗ vỗ tấm lưng trần sáng bóng của cô, giọng nói ít nhiều cưng chiều, “Trước tiên anh sẽ đưa em trở về, anh lập tức phải quay lại quân doanh rồi.”
“Anh quay về trước đi. Em sẽ tự về ngay, em buồn ngủ quá…”
“Em quay về một mình anh không yên lòng. Hơn nữa, chỗ này rất khó thuê xe. Nếu quá mệt có thể đi về ngủ bù, có được không?”
Hàn Lăng Sa suy nghĩ đến lời hắn nói rời giường về nơi đó tiếp tục ngủ, vì vậy cố ý không về cùng hắn, “Em không về! Anh đi trước đi. Em ở lại thêm một chút thôi. Hơn nữa, sáng nay không có lớp, buổi chiều chỉ có hai tiết thể dục, em đi làm gì…”
Cố Trạch Vũ đang cài nút tay áo bên trong thì dừng lại, “Tối qua anh đã nói rồi, bản thân em phải suy nghĩ kĩ càng. Nếu thật sự không có chuyện gì thì quay về xem một chút…”
“Được rồi, em đã biết rồi. Anh có phiền hay không, suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!”
“Có phải là em chê anh già rồi hả?” mặc áo sơ mi, quần âu, ngón tay linh hoạt thắt cà vạt, “Đừng quên là em họ em còn đang chờ em ở trường!”
“A!” Hàn Lăng Sa đang quấn lấy chăn lập tức nhảy lên, “Anh không nói em cũng quên mất… A, còn phải đi chăm sóc tiểu quỷ đó, thật khổ…”
“Nếu em ngại phiền toái, anh chỉ cho em một chiêu, “ buộc xong cà vạt, Cố Trạch Vũ ngồi vào bên giường, đôi tay tách cơ thể cô sang hai bên, cố định cô ở giữa, “Tìm cho em họ em một người đàn ông, để cho em rể ngày ngày quản cô ấy. Em còn sợ cô ấy có thời gian làm phiền em sao?”
“Cố Trạch Vũ! Có phải trong đầu đàn ông các anh ngoài những chiêu bài này không còn cái gì nữa đúng không?” Hàn Lăng Sa đưa cánh tay nhỏ trong chăn ra, xòe tay vỗ mặt Cố Trạch Vũ một cái.
Cố Trạch Vũ nhìn dấu vết xanh xanh tím tím trên cánh tay cô, thuận thế hôn lên lòng bàn tay cô, “Anh về quân doanh trước. Em đừng ngủ lâu quá, sẽ nhức đầu. Còn có, trong khoảng thời gian này anh sẽ khá bận rộn, buổi tối mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em?”
“Ừ, buổi tối mỗi ngày em sẽ kiểm tra!”
Cố Trạch Vũ kéo tay cô xuống, nhéo nhéo, “Em nghe lời một chút đi. Có chuyện gì hãy gọi điện cho anh, không cần tự mình chịu đựng.”
“Ai nha, đi nhanh đi. Em ngủ tiếp đây, mệt chết đi được!”
Đắp chăn cho cô xong, lấy điều khiển điều hòa không khí đặt trên đầu giường ngủ của cô, Cố Trạch Vũ nói thêm, “Nhớ ăn sáng nha” sau đó đi về kí túc xá quân doanh.
Những huấn luyện viên quân huấn tối hôm qua đã được xe tải quân dụng chở vể quân doanh lúc này đang chạy thể dục buổi sáng quanh sân tập. Nhìn thấy xe của Cố Trạch Vũ, mọi người đều cười rất vui vẻ.
Dẫn đầu là một trại trưởng, nghe được tiếng cười phía sau, chạy chậm, quay người về phía một người nào đó đánh một cái vào đầu.
“Cười cười cười, có gì đáng cười? ! Thích cười như vậy sao? Vậu thì vừa cười vừa chạy quanh sân tập 20 vòng cho tôi!”
Binh sĩ kia tựa hồ cảm giác được mình có chút oan ức, xoa đầu buồn bã nói, “Trại trưởng… nhiều người cười như vậy, làm sao anh chỉ đánh mình tôi?”
“Haha…còn nói nhảm nữa, đánh cậu thì sao? Đánh cậu đấy… Tôi nói cho cậu biết các cậu còn không tin, hôm nay ông phải huấn luyện các cậu đến lúc gục thì thôi. Còn cười nữa, thằng nhóc như cậu dám không làm theo sao?”
“Trại trưởng, tôi không làm sai, phạt tôi xong rồi sao?”
“Không sai? Cũng dám công khai cười ông đây, còn không phải là lỗi sao?”
“Trại trưởng, tôi không cười anh, tôi cười đoàn trưởng của chúng ta!”
“Haha, tiểu tử cậu ăn gan báo rồi sao? Cả đoàn trưởng cũng dám cười!” trại trưởng đánh thêm một cái.
Cố Trạch Vũ lái xe đang chuẩn bị về phòng làm việc đã nghe thấy động tĩnh bên này, nhíu nhíu mày lái xe qua, giảm tốc độ đến chỗ trung đội trưởng. Vừa mở miệng là giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc, “Xảy ra chuyện gì vậy? Sáng sớm huấn luyện đã lao vào nhau như con thiêu thân rồi à? Thật là càng huấn càng thụt lùi!”
“Không phải, đoàn trưởng, đám tiểu tử này không biết sao lại cười. Tôi mới huấn đôi câu.”
“Cười gì? Sáng sớm đã có chuyện gì vui mừng sao?” ánh mắt Cố Trạch Vũ chuyển tới người binh sĩ bị huấn.
“Ha ha… Đoàn trưởng, tối qua sau khi tan tiệc, nghe nói người mặc váy đỏ khiêu vũ là bạn gái của anh sao? Thật xinh đẹp, nhảy cũng đẹp…”
Chưa nói hết câu, mặt Cố Trạch Vũ đen lại cắt ngang, “Rảnh rỗi đúng không? Hả? Cả đội chạy 20 vòng quanh sân tập cho tôi, hít đất thêm 1000 lần cho tôi!”
Nói xong nhấn ga, đánh tay lái chạy vội ra ngoài, để lại một đám binh vẻ mặt như đưa đám.
“Chỉ tại tiểu tử cậu nói nhiều! bạn gái của đoàn trưởng thì có liên quan gì đến cậu hả? làm hại ông đây phải chịu phạt cùng các cậu!”
Cố Trạch Vũ chuyển chìa khóa xe trong tay, sắc mặt không được tốt cho lắm. Trên đường đi tới phòng làm việc cũng quở trách Hàn Lăng Sa một lần. Xem đi xem lại, chuyện đó, cô mặc váy ngắn như vậy, còn nhảy hăng hái như vậy….
Vừa mới ngồi xuống ghế trong phòng làm việc đã thấy Phương bí thư bước vào.
“Phương bí thư, có chuyện gì vậy?”
“Cố đoàn trưởng biết Hàn Lăng Sa đang ở đâu không?” Phương bí thư nở nụ cười thản nhiên.
“Phương bí thư có chuyện gì sao?” Cố Trạch Vũ biết chắc có liên quan đến Hàn Hành Viễn, nhưng hắn không chắc chắn thái độ của Hàn Lăng