Snack's 1967
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 8.5.00/10/467 lượt.

qua, người nhà cũng dần đón nhận sự thật này. Đến năm anh học trung học, ba anh bệnh viện quân đội an ủi những quân nhân có tuổi, lúc ấy mẹ anh xũng lấy thân phận phu nhân Thiếu tướng đến. Bệnh viện quân đội bình thường cũng cởi mở với nhân dân, bên trong không phải tất cả đều là quân nhân. Vừa hay trong phòng bệnh của một lão Hồng quân, mẹ anh gặp được một cô bé có nốt ruồi đỏ trên mi mắt. Mẹ anh làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đây? Mẹ để ba phái người đi thăm dò mới biết, cô bé cũng là bị lừa bán.”

“Cô ấy là em gái anh sao?”

“Ừ, mẹ anh lấy tấm hình khi còn bé ra, cha mẹ nuôi của cô ấy cũng nói là mua cô ấy như lúc trong hình, lúc đó mới xác định cô ấy chính là em gái anh… Nhưng cũng có ích gì đâu?” Cố Trạch Vũ cười tự giễu mình, “Lúc ấy cô bé đã ung thư giai đoạn cuối. Nguyên nhân là vì nhà quá nghèo, bình thường cũng chỉ có bữa được bữa không, có bệnh dạ dày cũng không chú ý, dần dần nghiêm trọng. Đợi đến lúc phát hiện thì đã quá muộn… Cha mẹ nuôi cô cũng chỉ có một mình cô, cũng đã bán hết ruộng đất ở quê được một ít tiền đưa cô lên bệnh viện lớn ở Bắc Kinh chữa bệnh…”

“Cô bé còn nhỏ như vậy đã bị ung thư dạ dày… Nếu như ban đầu không để lạc cô bé, bây giờ cô bé đã có cuộc sống hạnh phúc nhất cõi đời này… Ba mẹ anh tìm bác sĩ giỏi nhất tới hội chẩn, cuối cùng vẫn không còn cách nào khác. Nửa năm sau em gái anh không qua được… Sau này, anh với những người khác cũng cảm thấy sân đại viện không được như ý, gì cũng không dám làm. Ban đầu ba anh thật sự phát điên, dưới cơn nóng giận đã nhét anh vào quân đội… Anh cho rằng ông sẽ hận anh cả đời, bỏi vì anh đã hại chết con gái duy nhất của ông. Cuối cùng ông vẫn tha thứ cho anh. Em xem, tình yêu của ba mẹ chính là như vậy, không thể tách rời…”

Giọng Hàn Lăng Sa có chút nghẹn ngào, “Cho nên, khi còn bé, em gọi anh một tiếng “Tiểu ca ca”, anh lại có thể nhớ kĩ đến mười sáu năm, rất giống em gái của anh sao?”

Cố Trạch Vũ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, “Mới đầu là như vậy. Sau lại giống như biến những điều này trở thành lòng tin. Ít nhất anh có thể lừa mình, còn có thể đối tốt với người khác như với em gái của mình. Thời gian qua đi, càng ngày càng nhớ nhung đến em lúc đó…. Vì vậy cứ như ma xui quỷ khiến đến thành phố G”

“Có lẽ đó không phải là yêu… “

“Không phải, đó là, “ Cố Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, “Mặc kệ lúc đầu vì nguyên nhân gì, kết quả sau cùng, em vĩnh viễn chiếm một vị trí to lớn nhất ở trong lòng anh. Trong lòng anh tất cả đều nghĩ đến em, mọi lúc mọi nơi, trong tâm trí anh luôn là hình bóng của em!”

edit: socfsk

Sáng hôm sau, Cố Trạch Vũ theo thói quen tỉnh dậy lúc năm giờ. Bởi vì bây giờ là mùa hè, trời cũng đã sáng rõ. Ánh nắng sớm mai giúp Cố Trạch Vũ cúi đầu dễ dàng nhìn người đang ngủ say trong ngực, cười thỏa mãn.

Hắn đã từng để mặc bản thân sa vào đủ loại mĩ nư, sau đó mới bị đưa vào trường quân đội. Hắn chính là con trai của Cố thủ trưởng, vì thế các huấn luyện viên khác “chăm sóc” như con đẻ. Chỉ là lúc ở chỗ các lãnh đạo trường học thủ trưởng chắc chắn nói, “Cho phép huấn luyện đến chết, không được phép nương tay!” sau đó mặc kệ bỏ đi.

Cũng vì mấy năm ở đó tính tình mới thay đổi một chút, dần chín chắn, bình tĩnh hẳn ra. Chẳng qua hắn không có cách nào quên được cái chết của em gái mình, đêm nào cũng nhớ tới, thật sự rất đau lòng... Máu mủ ruột thịt do mình sơ ý đã mất mạng, cả đời này hắn không bao giờ có thể tha thứ cho sai lầm của mình.Cũng trong những đêm đó, hắn đều nhớ tới cô bé khéo léo, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ngước đầu gọi hắn là “tiểu ca ca”.

Huấn luyện trong trường quân đội vô cùng nhàm chán, cũng vô cùng gian khổ. Tư thế hành quân coi như là huấn luyện cơ bản nhất, học lí thuyết còn may. Nếu phải học thực hành, mỗi lần đều là hai giờ đứng với tư trang, hai chân xoạc 45 độ, ngẩng đầu ưỡn ngực, cơ thể nghiêng về phía trước. Động tác đơn điệu như vậy nhưng thời gian lại kéo dài dằng dặc. Mà điều giúp hắn chịu đựng chính là không ngừng nghĩ đến em gái, càng không tự nói với mình…. Còn có một người để hắn bảo vệ, bản thân phải có đầy đủ tư cách đứng bên người cô.

Hàn Lăng Sa có cảm giác như có vật gì đó che trên mặt mình, hơi ngứa, mở mắt đã nhìn thấy gò má cương nghị của Cố Trạch Vũ.

“Tỉnh ngủ?” Cố Trạch Vũ gặm mặt cô mơ hồ hỏi, “Còn khó chịu sao?”

“Anh ngồi dậy, nặng chết em!” Hàn Lăng Sa vẫn cảm thấy xấu hổ với tư thế và động tác thân mật này, không ngừng đẩy hắn, “Hiện tại mấy giờ rồi?”

Cố Trạch Vũ cười lật người xuống, lấy đồng hồ treo tay ra nhìn, “Ừm, bây giờ đã năm giờ hai mươi ba phút, đứng lên đi, anh đưa em đến trường.”

“Hả?” Hàn Lăng Sa kêu một tiếng quái dị, kéo chăn che đầu, “Đến giờ mới được ngủ bốn tiếng!”

Cố Trạch Vũ nhìn thấy dáng vẻ lấy chăn che từ đầu đến chân, khóe môi nhếch lên, cũng chui vào trong chăn ôm cô, dùng mũi cọ cọ gương mặt mềm mại của cô. Chân hắn quấn lấy cô ma sát, giọng nói có chút lười biếng, “Ai nói đã ngủ bốn tiếng? Rõ ràng là không được bốn tiếng, hai ta đã làm gần một tiếng rồi…”

Hàn Lăng Sa càng cảm thấy xấu hổ, ưm một tiếng rồi chui