Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

vừa mới yên lòng một chút giờ lại đã phải treo lên rồi…”

“Mẹ, mẹ cứ thoải mái đi, con có thể có chuyện gì cơ chứ…”

“Không có chuyện gì sao chú Hàn lại tự mình đánh điện tới cho ba con như vậy? Xem ba con vừa vỗ bàn vừa ném đồ vật, có thể có chuyện gì tốt cơ chứ? Mẹ nói cho con biết, chính là mẹ muốn nhắc nhở cho con một chút, bớt phóng túng một chút. Nếu con vui lòng có thể kể cho mẹ nghe, để mẹ chuẩn bị tâm lí trước một chút. Đến lúc ba con trừng phạt con, nói không chừng mẹ còn có thể giúp đỡ. Nhưng nếu con muốn chịu trách nhiệm, cũng được…”

Cố Trạch Vũ đột nhiên ý thức được, Hàn Hành Viễn có viện quân, hắn cũng có thể được sự ủng hộ của bằng hữu. Đến lúc thật sự muốn ầm ĩ, lão thái thái phát động tổng sam đại viện nổi dậy, không những chống lại được Hàn Hành Viễn, mà đối phó với viện quân cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đấy, Cố Trạch Vũ vội vàng gọi mẹ đang sắp cúp máy.

“Haz..mẹ.. chuyện mà chú Hàn ở chỗ ba con kiện con cũng là chuyện có thể tha thứ…”

“Thật sự là con đã làm chuyện gì xấu rồi sao?” giọng nói đầu dây bên kia khẩn trương.

“Mẹ, mẹ chờ con nói xong đã, vội gì cơ chứ?” Cố Trạch Vũ ngượng ngùng giả vờ ho khan, nói tiếp, “Mẹ còn nhớ mười sáu năm trước, lúc chú Hàn đến nhà chúng ta chứ?”

“Nhớ, lần đó là ba con đặc biệt mời chú ấy đến Bắc Kinh chơi…”

“Vậy mẹ còn nhớ rõ lúc đó còn có ai nữa không?”

“Sao lại không nhớ rõ? Đến nhà chúng ta ngoài chú Hàn còn có phu nhân của hắn, còn có cô bé…”

“Chính là cô bé đó!” Cố Trạch Vũ nghe lão thái thái còn nhớ đến cô bé kia, thần kinh run lên hưng phấn, thiếu chút nữa nhảy lên.

“Cô bé kia có việc gì sao?”

“Đó là con gái bảo bối duy nhất của chú Hàn, ở đại viện thành phố G được gọi là “tiểu công chúa”. Con gần đây không phải là nhận được lệnh của cấp trên là huấn luyện quấn sự ở một trường học sao…”

“Cái gì? !” lão thái thái vẫn không bình tĩnh kêu lên, “Con trêu chọc đến cô bé nhà người ta rồi hả? Mẹ nói cho con biết nhiều lần rồi, cũng là lúc con tìm người xác định quan hệ rồi, ngày ngày còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt còn ra thể thống gì nữa! Hơn nữa, con chọc ai thì chọc, sao lại đi chọc đến cô gái đoan trang, lanh lợi nhà người ta…”

“Làm sao mẹ biết được cô ấy đoan trang, lanh lợi?” Cố Trạch Vũ nghe được lão thái thái có ấn tượng tốt với Hàn Lăng Sa, trong lòng buông lỏng.

“Mẹ làm sao mà không biết? Khi còn bé đã có dáng vẻ trắng nõn nà, miệng lại ngọt. Bất luận con làm cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều luôn tươi cười như hoa… hình như gọi là Hàn Lăng Sa… Hazzz… Sinh con gái thật đỡ lo… Mẹ à… sớm muộn gì cũng bị con tức chết!”

“Được rồi…được rồi… Mẹ, bây giờ con nói chuyện nghiêm túc đây. Chú Hàn tức giận cũng là vì… Hiện tại Sa Sa và con nói yêu nhau, chú Hàn lại đau lòng, không bỏ được, cho nên…”

“Trạch Vũ, con phải nói thật cho mẹ biết, lần này con đã hạ quyết tâm hay là kiểu đùa giỡn mới đây?”

“Mẹ, con muốn chờ Sa Sa vừa tốt nghiệp là kết hôn ngay…”

“Thật sao?”

“Chuyện kết hôn quan trọng như vậy, con còn có thể nói lung tung sao?”

“Ai ya..con trai à. Con rốt cuộc cũng đã cho mẹ được an ủi một lần. Chú Hàn bên kia mẹ sẽ nghĩ cách. Con nên thong thả ổn định đến lúc đó rước lão bà về… Về phương diện nào con cũng không sánh bằng Cố Thừa Hiên, nếu lần này còn lấy vợ sau hắn, mặt của mẹ chắc chắn cũng bị con làm cho mất hết…”

“Mẹ, mẹ cũng không phải không biết Thừa Hiên. Hắn lạnh lùng như vậy lấy đâu ta đối tượng kết hôn…”

“Vậy con phải càng lúc càng nhanh lên… Nếu thật sự để hắn kết hôn trước, để mẹ xem con tại sao khóc…”

“Được rồi, được rồi… mẹ giúp con nói chuyện với ba một chút, chớ chuyện gì cũng cảm thấy là con không đúng… Cứ như vậy đi…con cúp trước…”

Cố Trạch Vũ nghe lão thái thái vui mừng cúp điện thoại, cũng cười. Tuy lão thái thái nhà hắn luôn thích nhắc đến hắn, nhưng thời khắc mấu chốt, thực lực của lão thái thái cũng không thể khinh thường.

Sau một cuộc điện thoại, Cố Trạch Vũ cũng yên tâm hơn một chút, lúc này mới bắt đầu bình tĩnh để nghiên cứu bản đồ quân sự.

Đến lúc lính cần vụ đến thúc giục, Cố Trạch Vũ mới phát hiện trời đã tối. Hắn cả kinh, vội vàng cầm chiếc áo khoác vắt trên chiếc ghế dựa đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Hàn Lăng Sa.

“Em đang ở đâu?”

“Ở nhà. Em đợi anh rất lâu nhưng không thấy anh đến nên em về nhà trước…”

“Thật ngại quá, anh xem bản đồ đến nỗi quên cả thời gian. Tối nay em muốn ăn gì? Thuận tiện trên đường về anh sẽ mua cho em.”

“Anh có thể nấu không?” tâm trạng Hàn Lăng Sa hôm nay có vẻ rất tốt.

“Em chắc chứ?” Cố Trạch Vũ nở nụ cười, “Đến lúc đó không ăn nổi em đừng trách anh…”

“Hả? Vậy coi như xong… chúng ta ăn lẩu cá nhé, chính là cửa hàng ở trước trường học chúng ta, đặc biệt rất ngon!”

“Đồng chí Hàn Lăng Sa, nói đến lẩu cá, anh dường như nhớ tới người nào đó uống rượu, ăn lẩu cá còn nói linh tinh trong tiệm rất mãnh liệt nhỉ!” Cố Trạch Vũ giả vờ tức giận nói.

“Ha ha… Ai vậy? Sao em không nhớ được nhỉ…” Hàn Lăng Sa ở đầu dây bên kia vừa cười khanh khách vừa lăn lộn trên ghế sôfa.

“Đồng chí giải phóng quân không cần phải tính toán nói dối tôi…”

“Vâng! Thủ trưởng! T


The Soda Pop