Snack's 1967
Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Cấp Trên, Xin Bao Nuôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

e thấy những chuyện kia, trở thành cái gai trong lòng khó có thể rút ra. Cháu sẽ không độc ác rút ra, chỉ làm cho lòng cô thêm be bét thịt máu mà thôi. Cháu chỉ muốn từng chút một mềm hóa nó, cuối cùng không còn một dấu vết gì nữa…”

“Cố Trạch Vũ, nó là bảo bối của tôi, là con gái tôi. Mặc kệ nó oán hận tôi như thế nào, tôi đều không có lời nào để nói. Nhưng là một người cha, trên phương diện phải nắm giữ tôi sẽ không chút lưu tình chận những người khác ở ngoài cửa! Cậu…tự giải quyết cho tốt!

Nói xong xoay người bỏ đi.

edit: socfsk

Sau khi Hàn Hành Viễn đi, Từ chính ủy mới dám tìm Cố Trạch Vũ nói chuyện. Vốn là định kéo hắn qua để nói chuyện, hắn lại chạy đuổi theo Hàn Hành Viễn và Tề Chấn.

“Tề Tham mưu trưởng, chú xem tình huống này là gì vậy?”

“Hừ, tình huống gì?” Tề Chấn biết là Cố Trạch Vũ bắt cóc tiểu công chúa, một lòng tiểu công chúa làm con dâu, hắn hiển nhiên cũng không có ý gì tốt, “Cố Trạch Vũ, thật đúng là nhìn không ra, bản lĩnh dụ dỗ phụ nữ của cậu rất lớn…”

“Tham mưu trưởng, lời nói này coi như đã vượt quá thân phận rồi.” Cố Trạch Vũ móc ra một điếu thuốc, tay trái móc túi lấy cái bật lửa, không để ý trả lời.

“Vượt quá? Tôi là nhìn tiểu công chúa lớn lên, con trai tôi chơi đùa với cô bé từ nhỏ đến lớn, cậu nói tôi nói lời này là vượt quá sao?”

“Chuyện tình cảm không thể cư coi như người nào có nhiều thời gian thì coi như người ấy thắng được. Cô ấy không thích con trai chú, đây mới là mấu chốt!” Cố Trạch Vũ suýt bị Tề Chấn làm cho tức đến phát run, cười châm chọc, “Cho dù lầy thời gian ra để tính, mười sáu năm trước tôi đã ở trong lòng của cô ấy rồi, con trai chú thì sao đây?”

“Ầm…” Tề Chấn đóng sập cửa đi ra ngoài.

“Cố đoàn trưởng, cậu nói một chút xem hả? ! Sao lại gây ra chuyện này?” Từ chính ủy đánh vào bả vai hắn, “Cậu với tiểu công chúa có quan hệ tốt lắm sao?”

Nhìn người trước mặt đang mở to mắt khó tin, khuôn mặt bát quái, Cố Trạch Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười :”Ừm.”

“Cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt đi…” Từ chính ủy vỗ vỗ bờ vai hắn như một gánh nặng đường xa.

“Chuẩn bị tâm lý gì cơ?”

“Cậu thu nhận bảo bối tâm can của cả đại viện làm tài sản riêng, cậu cho là các thủ trưởng quân khu dễ dàng bỏ qua sao? Trước mắt không nói Hàn sư trưởng, cũng không nói Phương bí thư và Tề Tham mưu trưởng, riêng lão bà và các con của tôi, đoán chừng về sau cậu cũng không có được sự ủng hộ… Hazz… Thật ra là muốn xem xem sức chịu đựng của tiểu tử cậu đến mức nào!”

“Không biết thế này có khoa trương không vậy?”

“Cậu không biết sao? Đại sự số một trong đại viện chúng ta chính là tiểu công chúa cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào… So với chuyện này thì quân diễn là chuyện nhỏ! Thua trận nhiều nhất cũng chỉ bị mắng một trận, còn nếu là chuyện của tiểu công chúa, toàn bộ việc phía sau vô cùng rối rắm. Bộ hậu cần sắc mặt không tốt không nói làm gì, các thủ trưởng phía trên còn phải chỉnh đốn bằng những kế sách mờ ám. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cậu không sống nổi…”

Cố Trạch Vũ không ngờ tới chính ủy luôn luôn lịch sự, mở miệng là nói văn chương cũng sẽ nói tục. Hắn bất đắc dĩ cười cười, gỡ chiếc mũ lính xuống, lấy tau chỉnh sửa một chút lại đội lên đầu: “Chuyện lấy vợ, dù khó khăn hơn nữa cũng phải xông lên, không có khó khăn thì phải tạo ra khó khăn…”

“Haz..đúng là kẻ ngốc. Không có khó khăn còn cố ý tạo ra khó khăn…Còn chưa chịu tan làm đi đâu à?”

“Vì tương lai rước lão ba về… lần quân diễn này nếu thua, đoán chừng Hàn sư trưởng đời này sẽ không cho tôi qua cửa đâu…”

Từ chính ủy dùng giọng điệu thoải mái để hóa giải chuyện lúng túng vừa rồi. Dù sao đường đường là một đoàn trưởng, bị đá trước mặt mọi người như vậy mặt mũi tất nhiên cũng không để đâu được. Chỉ là, nhìn thấy hắn xem như không có chuyện gì chạy đi xem xét quân diễn cũng đành lắc đầu.

Haz…Cố Trạch Vũ… chuyện này thật không đơn giản như cậu suy nghĩ đâu….

Cố Trạch Vũ trở lại phòng làm việc hút thuốc, vẫn cảm thấy phiền não. Tuy rằng hắn đã sơm dự liệu chuyện Hàn Hành Viễn đối kháng với hắn, nhưng lúc thực sự xảy ra trong lòng vẫn cảm thấy không dễ chịu. Hắn nghĩ rằng sau khi Hàn Lăng Sa tốt nghiệp, hai người lập tức kết hôn. Sau khi kết hôn, nếu cô muốn ở lại thành phố G hay đi Bắc Kinh, hắn đều chiều ý cô. Bây giờ nhìn lại, mặc kệ là ở lại thành phố G hay đi Bắc Kinh, Hàn Hành Viễn không nghi ngờ gì là chướng ngại lớn nhất.

“Viện quân của tiểu nha đầu thực sự rất lớn mạnh.” Tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ tới lời nói của Từ chính ủy, Cố Trạch Vũ im lặng cười cười, cũng đúng lúc điện thoại cũng vang lên.

“Alo, mẹ à, có chuyện gì sao?”

“Con ở thành phố G có chuyện gì xảy ra sao? Chú Hàn điện thoại đến cho ba con, con lại gây ra chuyện gì rồi sao?”

“Mẹ, mẹ không muốn gặp con trai của mẹ sao? Bất đắc dĩ là vì nghe được là con gay ra chuyện gì sao?”

“Lúc con còn nhỏ vẫn còn được, sau khi đi học chơi với một đám tiểu tử lêu lổng, cả ngày con chỉ làm cho mẹ không yên tâm. Sau này thật vất vả vào quân đội, mẹ còn phải lo lắng thân thể con mệt mỏi. Hiện tại đã khá hơn một chút, một cú điện thoại của chú Hàn, ba con lập tức lên cơn. Mẹ