
toàn mờ mịt, bởi vì
cô trừ ra cái nhà trước mặt này, căn bản không có nơi khác có thể đi.
Ngơ ngác nhìn cảnh tượng hoả hoạn trước mắt, đến tận khi lửa được dập tắt hẳn,
nhân viên chữa cháy chuẩn bị rời đi, mọi người xem náo nhiệt cũng tản đi từng
chút, cô mới thong thả phục hồi lại tinh thần, phát hiện một đám hàng xóm gặp
tai hoạ đã được bạn bè hay người thân đến đón. Duy chỉ có mình cô lẻ loi một
mình đứng ở đầu đường. Vừa rồi cô không có điện thoại cho bất luận người nào,
cũng không có bất luận ai thấy tin tức đến hỏi thăm cô.
Ai sẽ đến đây? Trên cõi đời này, trừ đứa cháu tháng trước mới tròn năm tuổi ra,
còn có ai sẽ cho cô ở, quan tâm cô đây?
"Cô, xương sườn (sườn
lợn) của con cho cô ăn."
"Cô, con có thể ở nhà một mình, cô không cần lo lắng cho con."
"Cô, con không cần đi nhà trẻ. Cô giáo dạy gì con đều đã biết, con có thể
tự mình học."
"Cô, con cùng ba về nhà, cô không cần lo cho con nữa, cũng không cần đưa
tiền cho người ấy nữa. Con không muốn cô vất vả như vậy."
Tiểu Dịch hiểu chuyện, Tiểu Dịch trưởng thành sớm, Tiểu Dịch khiến người ta yêu
thương, cô sao có thể mặc kệ cậu bé đây? Từ lúc cậu bé được sinh ra đến nay,
hai cô cháu bọn họ đã giống như một khối vận mệnh nương tựa lẫn nhau. Ai thiếu
ai căn bản là không thể sống nổi.
Cùng là người nhà họ Hạ, Tiểu Dịch sinh ra so với cô thật sự đáng thương.
Mới trước đây ba ngàn sủng ái thương yêu đều dành cả cho cô. Tiểu Dịch còn chưa
sinh ra đã mất đi ông nội cùng bà nội rất thương cậu bé, sinh ra không bao lâu,
lại mất đi mẹ bởi vì người đó chịu không nổi kinh tế nhà chồng sa sút mà bỏ
chồng bỏ con.
Cho nên ba cậu bé, vốn nên là hy vọng của Hạ gia bọn họ, kết quả lại trở thành
ác mộng của hai cô cháu. Bởi vì chịu không được Hạ gia xuống dốc cùng với người
vợ chê nghèo ham giàu mà tính tình đại biến, không chỉ có trở nên không chịu
cầu tiến, hết ăn lại nằm, đần độn sống qua ngày. Mà thậm chí còn nhiễm thói
đánh bạc, cũng vì thiếu tiền mà mất đi nhân tính không thể ngờ còn bán đứa con
trai.
Nhớ tới người kia từng vì lấy ba trăm vạn mà bán Tiểu Dịch cho người khác, cô
lại không rét mà run.
Không, cô nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng mang Tiểu Dịch về mới được.
Nhưng là, nhìn thấy nơi ở trước mắt đã bị lửa cháy tàn phá, còn nhớ đến mình đã
mất đi chỗ làm, cả xe cũng bị hư, cô liền thấy tâm tro ý lạnh, còn một cỗ xúc
động muốn lớn tiếng chất vấn ông trời: Vì sao muốn đối đãi cô cùng Tiểu Dịch
như vậy? Cô thực sự cảm thấy không công bằng, đáng tức giận!
Cô dùng hai tay ôm lấy mình, chẳng biết sau này nên đi nơi nào. Bỗng sau đó một
giây, cảm giác có người choàng một thứ như là quần áo mang theo hơi ấm lên vai
cô. (#Ami:
đỏ tình đen bạc đó tỷ)
Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhưng bởi đối phương rất cao mà không thể không lui
ra phía sau từng bước, ngẩng đầu lên mới thấy được mặt của người đó.
Ngọn đèn trong con phố nhỏ vừa cũ vừa có chút tối. Nhưng cho dù như thế, diện
mạo của người đó nhờ đứng đối diện ngọn đèn mà hiển lộ rõ ràng trước mắt cô.
Cô không ngờ lại gặp lại người đàn ông từng xuất hiện ở quán ăn sáng và nhà
hàng nơi cô làm thêm.
"Anh thực chính là người theo dõi cuồng có phải không?" Cô giận không
thể át mở miệng mắng, bùng nổ ra phẫn nộ vì ông trời bất công.
"Em định muốn ở nơi này tới hừng đông sao?" Không để ý phẫn nộ của
cô, Mạc Thiên Hòa hỏi.
"Thì như thế nào? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Theo dõi tôi rốt cuộc có ý đồ
gì?" Cô dùng sức đẩy anh một cái, cơn giận chồng chất hỏi.
"Tôi thực không có theo dõi em."
"Aha!" Cô trào phúng cười to một tiếng.
"Quán ăn sáng và nhà hàng đều là tình cờ."
"Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?"
"Lời này chính là nói thật, cho nên tin hay không tùy em, tôi cũng không
để ý."
"Được, vậy hai lần trước là tình cờ, còn hiện tại? Không nên nói với tôi,
anh là bởi vì thấy lửa cháy nên chạy lại xem náo nhiệt, sau đó không cẩn thận
lại 'tình cờ' gặp tôi, thật đúng là rất khéo a!" Trong giọng nói tràn ngập
mỉa mai cùng công kích.
"Không, lần này tôi đặc biệt đến tìm em, Hạ Tâm Trữ."
Đột nhiên nghe thấy tên mình bị một người không quen biết gọi ra, cô khó tin để
mặc bản thân lộ ra biểu tình ngây ngốc cứng họng.
"Sao anh lại biết tên tôi?" Trên khuôn mặt phẫn nộ nổi lên thêm một
mặt phòng bị. Buổi sáng ngày đó tại quán ăn sáng, anh ta rõ ràng không biết cô
tên là gì, không phải sao?
"Là bà chủ quán ăn sáng nói cho anh, hay là người trong nhà ăn nói?"
Cô giương mắt nhìn anh chằm chằm, đề phòng anh có hành động bất lợi gì với cô.
"Tôi ngay từ đầu đã nhận thức em. Khi đó hỏi tên em, chỉ để xác định mình
không có nhận sai người mà thôi." Mạc Thiên Hòa nhìn lại cô, bình tĩnh
nói.
"Anh muốn tôi tin tưởng lời nói của anh?" Cô hừ lạnh, bỏ qua không
tin.
"Em đã từng mời tôi cùng ăn bánh kem sinh nhật của em." Anh nói cho
cô, đó là một đoạn trí nhớ ngọt ngào.
"Bánh kem sinh nhật?" Hạ Tâm Trữ lại hiện ra biểu tình mở to mắt cứng
lưỡi, bởi vì cô đã có thật nhiều năm không còn sinh nhật. Từ khi ba làm ăn thất
bại nên tự sát, Hạ gia suy sụp xuống...