
ớng đầu bên kia cắn răng rống giận: "Hạ Quan
Kiệt, tôi nói cho anh, anh đừng nghĩ tôi dễ dàng mềm lòng dễ dàng bị lừa như vậy,
còn đem tiền cho anh nữa, tôi –"
"Tâm Trữ?"
Đầu điện thoại kia truyền đến tiếng phụ nữ làm cô đột nhiên ngậm miệng lại,
nhanh chóng đem di động đến trước mặt nhìn một chút.
Là công ty gọi đến, trời ơi!
"Tâm Trữ? Là em sao? Chị là Tuệ Trân. Alo? Tâm Trữ? Tôi gọi nhầm số
sao?" Một câu cuối là thì thào tự nói.
"Chị không có gọi nhầm, Tuệ Trân." Hạ Tâm Trữ không tiếng động hít
một hơi: "Chị tìm em có việc à? Những cuộc gọi trước đều là chị sao?"
"Trời ơi, rốt cục tìm được em."
" Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói khoa trương của Tuệ
Trân làm cô nhịn không được hỏi.
"Em hiện tại ở nơi nào?" Tuệ Trân hỏi gấp.
"Em ở Cảnh Mĩ."
"Em ở Cảnh Mĩ làm cái gì? Em có biết em vừa gây đại hoạ hay không, ông chủ
thực tức giận, đến mức bảo em về sau không cần tới đây nữa?"
"Cái gì?!"
Người nếu suy yếu ngay cả
xà lách hỏng cũng ăn.
Hạ Tâm Trữ thực không biết cô gần đây gặp phải vận xấu gì, trong cùng một ngày,
liên tiếp ngã qua cửa lớn.
Chuyện Tiểu Dịch đã đủ làm cho tâm của cô lao lực quá độ. Không nghĩ tới ông
chủ còn chọn lúc này đâm cô thêm một đao, muốn cô cuốn gói về nhà tự suy nghĩ.
Sau đó, cô lại bởi vì đang tức giận, chỉ chạy xe nhanh một chút mà thôi liền bị
tai nạn giao thông ngã xe. Tuy thương thế không nghiêm trọng lắm nhưng lại phá
huỷ nặng cái phương tiện giao thông của cô.
Cô những tưởng rằng chính mình như vậy đã quá xui xẻo rồi, hôm nay không
có khả năng sẽ có việc càng xấu hơn phát sinh trên người cô. Không nghĩ tới...
Lửa lớn giữa màn đêm hừng hực thiêu đốt, sáng rực cả bầu trời.
Đường cái xung quanh hiện trường hoả hoạn bị những hàng xóm thích góp vui trong
phố chen chúc chật như nêm cối. Mọi người chính là bảy miệng tám lời thảo luận
về trận lửa lớn thình lình xảy ra này.
Hạ Tâm Trữ vừa mới dạy đàn dương cầm xong trở về từ phòng học nhạc, đứng ở dưới
lầu chỗ cho thuê đã chật kín người, cùng với dân chúng xem náo nhiệt, vẻ mặt mờ
mịt.
Cô nhìn nhân viên chữa cháy tại hiện trường hoả hoạn chạy tới chạy lui cứu hỏa.
Trừ bỏ không nói gì mà chống đỡ cùng với nghĩ thấy chính mình sắp phát điên ra,
còn có cảm giác thật sâu khóc không ra nước mắt.
Vì sao lại phát sinh chuyện này?
Cô thực sự rất muốn khóc, lại phát hiện chính mình thế nhưng khóc nước mắt
không ra.
Nước mắt của cô tựa hồ đã chảy hết từ năm năm trước. Đến những năm gần đây, mặc
kệ phát sinh chuyện gì cũng không có biện pháp rơi xuống một giọt lệ. Nhưng bây
giờ bị anh trai ruột uy hiếp, mất đi công việc, phát sinh tai nạn xe cộ, đến
bây giờ nơi cư trú lại đột nhiên bị cháy...
Vì sao lại như vậy?
Cô không hiểu ông trời vì sao lại muốn đối đãi với cô như thế? Trong vòng một
ngày ngắn ngủi, làm cô mất đi tất cả, Tiểu Dịch, công việc, xe cùng chỗ ở duy
nhất của cô, cùng với một số tài sản chân chính thuộc về cô đặt ở nơi đó. Hiện
tại cô thực sự chính là không còn gì cả.
"Hạ tiểu thư!"
Trong tiếng người ầm ĩ truyền đến một tiếng gọi cô thật to nhưng hư hư thực
thực. Cô mờ mịt quay đầu tìm kiếm người lên tiếng.
Lưu tiểu thư ở phòng số 2 trên lầu 2 xuyên qua đám người tầng tầng lớp lớp, đi
đến bên cạnh cô.
"Vừa rồi chủ cho thuê nhà tìm cô, lo lắng cô còn ở trong phòng. Cô không
có việc gì chứ?" Lưu tiểu thư nói với cô.
"Tôi không có việc gì." Cô lại mờ mịt hỏi: "Hoả hoạn... Sao lại
phát sinh hoả hoạn?"
"Ai biết? Tôi bị tiếng đập cửa đánh thức, vừa chạy ra đến ngoài liền phát
hiện cả toà nhà trọ đã bị khói vây dày đặc. Lầu ba cùng lầu bốn đều đã rơi vào
trong một mảng biển lửa. Có người nói có thể là dây điện chập mạch, chẳng qua
tôi hoài nghi mấy đứa nhỏ chơi lửa mà gây ra hoả hoạn thôi. Mấy đứa nhỏ kia một
chút giáo dục cũng không có, cùng với Tiểu Dịch nhà cô thực bất đồng." Lưu
tiểu thư tức giận nói.
Hạ Tâm Trữ thực không biết nên đáp lại cái gì. Đây chẳng lẽ thực chính là mệnh
của cô và Tiểu Dịch hay sao?
"Nói đến Tiểu Dịch nhà cô, sao lại không có thấy cậu bé?" Lưu tiểu
thư nhìn quanh trái phải một chút, lập tức kinh hách trợn to mắt: "Cậu bé
không phải còn trong hiện trường hoả hoạn chưa ra được đấy chứ?"
"Không, hôm nay cậu ấy vừa vặn không ở chỗ của tôi." Cô lắc lắc đầu.
"Thật tốt không ở." Lưu tiểu thư nhất thời vỗ ngực thở dài nhẹ nhõm
một hơi.
Hạ Tâm Trữ miễn cưỡng giương môi một chút, đáp lại lo lắng của cô gái.
"Phòng ở bị đốt thành như vậy, xem ra mọi thứ trong phòng khẳng định đã
cháy hết rồi, nặng nhất chính là, phòng ở bị đốt thành như vậy, về sau phải ở
chỗ nào?" Lưu tiểu thư bất đắc dĩ thở dài.
Hạ Tâm Trữ không nói gì để chống đỡ, chuyển ánh mắt về phía nhà trọ trong tàn
lửa phía trước.
"Xem ra cũng chỉ có thể dọn về nhà ở. Tuy nhiên mỗi ngày phải từ Đào Viên
đến Đài Bắc đi làm thật phiền, nhưng việc này thật không còn biện pháp."
Lưu tiểu thư tiếp tục tự hỏi tự thở dài.
Nguyên lai cô ấy còn có nhà có thể đặt chân, không giống cô chỉ có
"nhà" ở trước mắt này.
Về sau phải ở chỗ nào? Đầu Hạ Tâm Trữ trừ bỏ trống rỗng thì