
i bản thân, nhưng lòng
lại hoảng sợ phiền loạn không bình tĩnh được. Một cỗ nóng nảy ưu phiền tức giận
ép cô không chịu được.
Cô nắm lấy gối đầu trên giường, dùng sức phát tiết tức giận ra bên ngoài. Không
biết sao lại phịch một tiếng, gối đầu không rõ đánh vỡ cái gì, trong bóng đêm
phát ra một tiếng nổ.
Cô chạy nhanh xuống giường, sờ soạng cây đèn ở đầu giường. Khoảnh khắc đèn sáng
lên, của phòng của cô cũng phanh một tiếng mở ra, thân trên của Mạc Thiên Hòa
trần trụi, mặc một chiếc quần đùi bình thường chạy vào.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của anh căng thẳng, thật sự khẩn
trương, biểu tình trên mặt cũng giống nhau, ánh mắt sắc bén nhanh chóng tìm tòi
tất cả trong phòng. Sau đó dừng ở trên chiếc gối bị cô quăng vào góc tường,
cùng với một cái khung hình nhỏ rơi bên cạnh cái gối.
Hạ Tâm Trữ cũng nhìn thấy đầu sỏ gây nên tiếng nổ lớn. Cô đi lên trước, nhặt
khung ảnh lên treo lại, xoay người nhặt gối đầu từ trên sàn nhà.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh lại hỏi, thanh âm không hề căng cứng, lại
trở nên trầm thấp.
"Thực xin lỗi, ầm ĩ đến anh." Cô không định giải thích.
"Gối đầu vì sao lại ở trên sàn nhà?" Anh đổi phương thức hỏi cô.
"Đã khuya, nếu anh không ngại, tôi muốn ngủ." Mặt cô không chút thay
đổi nói.
"Anh muốn biết đã phát sinh chuyện gì." Anh nhìn cô chằm chằm không
chớp mắt, trực tiếp yêu cầu nói.
"Không liên quan đến anh." Cô nói, vẫn cố gắng khống chế sự phiền não
và tức giận vẫn chưa phát tiết được của mình: "Mời anh đi ra."
"Đây là nhà của anh, em muốn anh đi ra đâu?"
Cả người cô cương cứng, kiềm nén cầu xin: "Anh làm ơn đi ra ngoài được
không." Cô sắp chống không nổi nữa.
"Nói cho anh đã xảy ra chuyện gì, anh có thể giúp đỡ." Anh kiên định
nhìn cô.
"Không."
"Hạ Tâm Trữ–"
"Đi ra ngoài!" Cô rốt cuộc nhịn không được hướng anh gầm nhẹ, đem gối
đầu trên tay dùng sức quăng về phía anh.
Mạc Thiên Hòa tiếp được gối đầu cô quăng đến. Giây tiếp theo liền thấy cô như
mắc chứng tâm thần đi về phía anh vừa đánh vừa mắng.
"Anh căn bản không biết cái gì, anh bằng cái gì giúp tôi? Đi ra ngoài,
đừng tưởng rằng anh có tiền thì rất giỏi! Đi ra ngoài!" Cô dùng sức đánh
anh, sau khi phát hiện đánh anh không ăn thua liền sửa lại ngữ khí kìm nén nói:
"Anh không đi ra ngoài, tôi ra ngoài." Cô nhanh chóng lướt qua anh đi
về phía cửa.
"Đừng náo loạn, tối như vậy em muốn đi chỗ nào?" Mạc Thiên Hòa một
tay giữ chặt cô.
"Không cần anh quản, buông tay!" Cô dùng sức gạt tay anh ra, giây
tiếp theo lại bị anh bắt lấy.
"Đã trễ thế này, anh không thể cho em ra ngoài."
"Buông tay!" Cô giận không thể át tiếng kêu lên.
"Nói cho anh đã xảy ra chuyện gì."
"Tôi bảo anh buông tay có nghe không?" Cô bắt đầu dùng sức, không để
ý tất cả giãy giụa. Cô muốn chạy trốn ly khai tất cả, tìm nơi có thể cho cô
phát tiết mà thôi, vì sao anh lại làm khó cô?
Cô mất khống chế kịch liệt giãy giụa, khiến Mạc Thiên Hòa chỉ có thể dùng hai
tay gắt gao giữ cô lại, tránh cho cô thương tổn chính mình.
"Bình tĩnh một chút!" Anh mệnh lệnh cho cô.
Nhưng sau khi cô nghe xong không chỉ không thể bình tĩnh xuống, ngược lại càng
thêm giận tím mặt, càng thêm giãy giụa kịch liệt, còn giơ chân lên đá chân anh.
"Đáng chết!" Đau đớn đột nhiên truyền đến làm cho anh nhịn không được
chửi một tiếng. Không ngờ tới kế tiếp cô lại còn nghiêng đầu há mồm cắn xuống
cái tay anh đang nắm tay cô, hại anh nhịn không được lại mắng một tiếng:
"Đáng chết!"
Tuy không hiểu cô rốt cuộc làm sao, vì sao lại đột nhiên mất khống chế phát
điên, nhưng Mạc Thiên Hòa biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách tốt
khiến cô tỉnh táo lại. Anh phải nghĩ biện pháp khác mới được.
Đầu vừa chuyển, anh đột nhiên kéo theo toàn thân cô chuyển theo, sau đó ngã về
phía trước, tiện thể đem cả người cô áp đảo ở trên giường, dùng tư thế Thái Sơn
đè đầu nằm ở phía trên cô. (#Ami: ôi chuyện gì sẽ xảy ra đây )
Cô bị hành động đột nhiên xảy ra của anh làm cho sợ hãi thét lên một tiếng,
tiếp theo chỉ giật mình sửng sốt một chút. Sau đó bắt đầu vừa kêu lại vừa mắng
anh, cả người không ngừng vặn vẹo dưới thân anh, còn lấy phần eo đụng vào anh.
Mạc Thiên Hòa nhất thời thở hốc vì kinh ngạc, dục vọng của thân thể trong
khoảnh khắc bị đánh thức.
"Đừng động." Anh cắn răng bình thanh quát.
"Buông ra tôi, anh tên khốn kiếp này!" Cô hoàn toàn không để ý tới
cảnh cáo của anh, vẫn như cũ không ngừng giãy giụa dưới thân anh, đồng thời
cũng không ngừng dùng thân thể mềm mại cọ sát.
"Đáng chết." Anh chửi nhỏ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được cúi đầu
chớp lấy đôi môi mềm mại của cô, cuồng dã hôn.
Anh đưa đầu lưỡi tham tiến trong miệng cô, khiêu khích đầu lưỡi kinh ngạc đến
ngây ra của cô, một lần lại một lần, đến khi cô có phản ứng mới thôi.
Nụ hôn của cô mang theo ngây ngô cùng e lệ, làm cho nụ hôn của anh không khỏi
chuyển từ cuồng dã giữ lấy thành ôn nhu lưu luyến. Anh buông cánh tay kiềm chế
cô