Duck hunt
Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

Cấp Trên Muốn Cưới Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 9.5.00/10/289 lượt.

hiều ký

ức lắm.

Chẳng qua có chuyện cô thế nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng. Đó là khi anh trai

chán chiếc xe đã dùng hai năm muốn mua xe mới, ba tức giận lấy anh so sánh với

chàng trai đưa báo, muốn anh nhìn xem người ta rồi ngẫm lại chính mình. Bởi vì

anh cùng anh trai đều bằng tuổi, lại tự kiếm tiền học, tiền sống cho bản thân,

một đồng tiền cũng chưa từng xin người nhà.

Điểm này làm cô sau khi nghe xong thấy rất bội phục. Cho nên sau đó mỗi lần

thấy anh thì, khoảng cách ở gần sẽ nói một tiếng: "Anh khoẻ", khoảng

cách xa thì sẽ gật đầu mỉm cười với anh.

Nguyên lai tên anh là Mạc Thiên Hòa, cô rốt cục cũng biết.

"Anh..." Muốn nói lại thôi, đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Đã lâu không thấy sao? Hay là tại sao sau đó anh không đến đưa báo? Hay là quan

tâm hiện tại anh đang làm cái gì, giống như rất thành đạt, buôn bán lời không

ít tiền.

Nhìn anh, nghĩ lại mình. Chớ trách tục ngữ nói: Mười năm hà đông chuyển hà tây:

Chớ cười người nghèo mặc áo rách, bởi vì mình vĩnh viễn không biết mười năm sau

người mặc áo rách có thể biến thành mình hay không.

Nghĩ đến anh năm đó, chính là một người nghèo khổ đưa báo, mà nay lại ở trong

khu nhà cao cấp.

Nhìn lại cô, trước kia ở tại biệt thự trên đường lớn núi Dương Minh, hiện tại

ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Bởi vì cả phòng thuê cũng bị lửa thiêu cháy

đi rồi, quả thực phong thủy luôn luân chuyển.

"Thật có lỗi, tôi không nên tùy tiện đặt biệt hiệu cho anh." Cô rốt

cục cũng nghĩ ra mình nên nói cái gì.

"Anh khi đó xác thực mỗi ngày đều đội mũ lưỡi trai trên đầu." Mạc

Thiên Hòa không nghĩ phản bác, mỉm cười trả lời, thực vui vẻ cô thế nhưng nhớ

rõ anh, còn đặt cho anh một cái tên thú vị như vậy.

"Màu đỏ?" Cô nói.

"Màu đen." Anh sửa đúng.

"Hiện tại em có thể xác định anh không nói dối." Lần đầu tiên, Hạ Tâm

Trữ mỉm cười với anh: "Anh đội mũ đều kéo xuống rất thấp khiến cho người

ta không thấy rõ diện mạo. Nếu khi đó tôi thấy được diện mạo dưới mũ của anh,

tôi nhất định có thể nhận ra anh. Tôi vốn nhớ diện mạo của người khác rất

tốt."

"Nếu anh biết em có sở trường này, anh lúc trước nhất định sẽ tháo mũ lưỡi

trai xuống, cho em nhớ kỹ bộ dáng đẹp trai của anh." Anh đùa.

"Anh lúc trước bộ dáng căn bản như cây trúc, không phải đẹp trai!" Ở

trong bầu không khí thoải mái, cô nhịn không được trêu chọc anh.

"Như vậy hiện tại thì sao?" Anh mỉm cười nhìn cô hỏi.

"Rất tuấn tú." Cô vui vẻ ca ngợi.

"Có phải đẹp đến trình độ em nguyện ý gả cho anh không?" (#Ami: cầu hôn

vậy coi bộ hay ='>'>)


"Không sai biệt lắm." Cô cười ra tiếng, xem nó như trò đùa.

"Ý là, nếu hiện tại anh cầu hôn với em, em sẽ gật đầu đáp ứng?"

"Tôi sẽ suy nghĩ." Cô đã bắt đầu cười không thể ngừng lại.

"Chuyện gì buồn cười như vậy?" Mạc Thiên Hòa nghi hoặc hỏi, không

hiểu cô đến tột cùng đang cười cái gì.

"Tôi cho tới bây giờ không biết anh là một người hài hước như vậy. Nếu

biết, năm đó tôi nhất định sẽ không chỉ nói những lời kiểu 'Anh khoẻ' với

anh." Hạ Tâm Trữ cười nói với anh.

Mạc Thiên Hòa nhíu chặt mày, rốt cục hiểu được cô nghĩ anh nói cầu hôn là đang

nói giỡn với cô.

"Anh là thật lòng." Anh nhìn cô không chớp mắt.

Hạ Tâm Trữ mỉm cười nhìn anh, vẻ mặt tò mò.

"Em nguyện ý gả cho anh không? Hạ Tâm Trữ. Anh là thật lòng!"

Phản ứng của cô là: Cả người ngây dại.

******

Sau khi tiễn những học sinh đến học đàn piano, Hạ Tâm Trữ một mình ngồi lặng ở

trong phòng, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Cả một ngày, cô không ngừng mà nhớ tới hai câu nói Mạc Thiên Hòa nói với cô –

Em nguyện ý gả cho anh không? Anh là thật lòng!

Thật lòng? Vấn đề là, cô nghĩ như thế nào cũng đều giống như vui đùa.

Thứ nhất, bọn họ có thể nói là vừa mới quen biết mà thôi. Đối với đối phương

căn bản một chút cũng không hiểu biết, ít nhất cô là như thế, mà anh lại đột

nhiên cầu hôn cô. Đây có thể là thật sao?

Thứ hai, cho dù anh thật sự là nghiêm túc thì như thế nào?Anh căn bản không

biết cô hiện tại ở trong tình huống gì, còn tưởng rằng cô vẫn là thiên kim tiểu

thư vô ưu vô lo mười năm trước. Nếu anh biết tình cảnh hiện tại của cô, anh còn

có thể nói với cô là thật lòng sao?

Thứ ba, anh cái gì cũng không biết, lại nói anh là thật lòng, loại thật lòng

này ai dám tin tưởng?

Ngay cả như vậy, cô thủy chung cũng không thể quên biểu tình nghiêm túc trên

mặt anh lúc đang nói lời này.

Lần đầu tiên có người cầu hôn cô, còn là một đại soái ca có tiền, làm cho tâm

hồn thiếu nữ của cô không khỏi rung động. Nhưng cô cũng không thể không nghĩ,

rốt cuộc lý do thúc đẩy anh cầu hôn cô là gì?

Bởi vì yêu? Lý do này rất buồn cười.

Bởi vì tiền? Cô nghèo rớt mồng tơi.

Bởi vì sắc đẹp? Lấy điều kiện của anh, cô tin tưởng anh tuyệt đối sẽ có nhiều

lựa chọn tốt hơn.

Cho nên đáp án rốt cuộc là vì cái gì đây? Cô nghĩ tới nghĩ lui thầm nghĩ đến

một cái, hẳn phải là bởi vì thương hại.

Anh nói khi anh thấy cô đứng làm việc ở trong quán ăn sáng thì thực khiếp sợ.

Anh còn nói anh cảm thấy cô trời sinh nên được người yêu thương, cả đời mặc

trang phục đẹp, vô ưu vô lo. Anh còn nói loại ý tưởn