
Hắn nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn hắn được nữa!
Nếu hắn tự
nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ nhất này!
“Thế nào?” Hoả nhãn kim tinh[1'> trừng trừng ông thầy bói mù đang không
ngừng sờ soạng bàn tay mình, cũng không biết là thật sự đang sờ xương
cốt hay là ăn đậu hủ của hắn, chàng trai đã sắp không còn tính nhẫn nại
nữa.
Đáng ghét! Chắc chắn là hắn xui đến nỗi não ngâm vào nước
rồi nên mới có thể thực sự đi tin mấy lời đồn, chạy tới cho ông già mù – nghe nói là thần toán[2'> này xem số, muốn biết rốt cuộc là mình xui bẩm sinh hay là ý trời khó tránh?
Sờ sờ soạng soạng cả buổi trời,
rốt cuộc ông thầy bói mù cũng gật gù đắc ý (vì đã coi ra), lại than ngắn thở dài. “Xui thật! Xui thật! Cả đời này chưa từng thấy người xui xẻo
một cách kỳ lạ đến thế…”
Trong cái xui có tài lộc, trong tài lộc có cái xui. Hiếm thấy, thật hiếm thấy!
Bị những lời vừa mở miệng ra là một tràng lời xui ý xẻo này chọc giận,
chàng trai nhịn không được mà gầm lên giận dữ. “Hứ! Cái gì gọi là ‘cả
đời này chưa từng thấy’? Người mù còn có thể nhìn thấy người ta sao? Căn bản chính là giả danh lừa bịp!”
Con mẹ nó! Cư nhiên xui đến
mức ngay cả đi coi bói cũng có thể gặp phải kẻ lừa bịp, trên đời này còn có người xúi quẩy như hắn sao?
“Mẹ nó! Cái gì mà thần toán?
Thần toán cái con khỉ! Mình là thằng ngu nên mới có thể chạy tới cho một cái lão mù đùa giỡn…” Tức giận đến nỗi xé cả bảng hiệu, đồng thời với
việc trở mặt rời đi, miệng chàng trai còn đang căm phẫn không thôi mà
lải nhải.
“Sao người mù lại không có thể thấy được người chứ?
Ta mắt mù nhưng lòng sáng a!” Bất đắc dĩ mà giải thích, ngặt nỗi khách
đã tức giận bỏ đi, ông thầy bói mù chỉ có thể phí công gọi theo, lại
rung đùi đắc ý. “Gần đây những người trẻ tuổi thật không có tính nhẫn
nại, ta còn chưa có nói xong mà… Thôi vậy, có tiền thu trước là tốt
rồi.”
………………………..
Cô nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa!
Nếu cô tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám
xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ
nhất này!
“Thế nào?” Đôi mắt trong veo nhìn ông thấy bói mù đang cầm lấy tay mình sờ sờ nắn nắn, cô gái bi ai truy hỏi.
Ôi… Nhất định là cô xui đến nỗi bị xe đụng hư não rồi nên mới có thể
coi ngựa chết thành ngựa sống mà chạy tới cho ông thầy bói mù – nghe nói là rất linh này tính xem vận xui của mình có thể có ngày chấm dứt
không?
Đã từng có kinh nghiệm bị xé bảng hiệu, ông thầy bói mù
im lặng thật lâu, lúc này mới thật cẩn thận mà tìm từ, cuối cùng chỉ
dùng một chữ để kết luận: “Xui!”
“Ông không thể an ủi tôi một
chút sao? Thầy bói không phải là một dạng bác sĩ tâm lí khác sao? Ông có đạo đức nghề nghiệp hay không chứ?” Bị một từ “xui” đập vào làm cả
người bị thương, lại nhớ đến cuộc sống liên tiếp xúi quẩy từ nhỏ đến
lớn, cô gái không nén được mà bi phẫn mà lên án, lại thương tâm mà khóc
òa. “Hu hu… dù sao tôi cũng đã định trước là phải làm người xui xẻo
rồi…”
Không nói gì mà nhìn theo người khách vừa khóc vừa bỏ đi, muốn ngăn cũng ngăn không kịp, ông thầy bói mù chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngửa mặt lên trời than: “Ta còn chưa nói xong mà, cô xui thì có xui,
nhưng trong cái xui có chồng che chở… Ai~ya! Gần đây, những người trẻ
tuổi đều không chịu nghe cho hết câu sao chứ?”
[1'> Hỏa nhãn kim tinh: mắt của Tôn Ngộ Không sau khi bị nung trong lò bát quái, ý chỉ đôi mắt rực lửa.
[2'> Thần toán: bói toán như thần
Bộp!
Khi trên đầu đột nhiên bị sự âm ấm cùng tiếng động nho nhỏ đồng thời tập kích thì động tác chuẩn bị bung dù của của cô gái có
khuôn mặt trắng trẻo, dung mạo xinh xắn, tuổi chừng đôi mươi lập tức
cứng đờ, theo sau đó là vẻ mặt không biết nên nói là khóc không ra nước
mắt hay là tuyệt vọng rồi thu dù lại, từ trong túi xách bên người lấy ra một tờ khăn giấy.
Cô – Giang Dục Phương, từ nhỏ đến lớn đã gặp chuyện xui xẻo hơn ngàn lần, bị phân chim tấn công càng là chuyện hai
ba ngày thì gặp phải, sớm đã quen rồi… Thật là sớm đã quen rồi…
“Quen cái con khỉ!” Phẫn nộ mà thốt ra lời thô tục, cô ra sức dùng khăn giấy lau chùi đầu mình, tức đến nỗi muốn khóc lên, không kìm được mà
chỉ lên trời mắng lớn: “Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã giết người hay là
phóng hỏa mà ông dùng cách nay đến trừng phạt tôi, khiến cho tôi xui từ
nhỏ đến lớn, phải trải qua cuộc sống xúi quẩy như thế chứ? Ông nói đi,
nói đi chứ! Có ngon thì ông nói cho tôi nghe đi…”
Cực kỳ bi
phẫn mà điên cuồng hét lớn, cô thật không hiểu nổi rốt cuộc thì cô có số mệnh gì, tại sao có thể xui một cách triệt để như thế?
Từ nhỏ
đến lớn, trong phạm vi 50 cm xung quanh cô chính là địa giới của sự xui
xẻo. Bất kể là cô đi đến đâu, các loại xui xẻo kỳ lạ vẫn luôn tìm đến
cô. Cho dù là đi giữa một đám người thì chiếc xe lạc tay lái bên đường
vẫn chỉ đụng trúng mình cô. Rốt cuộc đây là số mệnh gì chứ?
Số gì chứ?! (số con quạ đó chị! ^.^)
Căm hận mà lau phân chim tên đầu, cô oán thán mà lẩm bẩm mắng: “Mới
thấ