
ý của nàng.
Thế là hắn tiến lên từng bước, nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai mềm mại của cô dâu mới cưới đang ngồi trên giường, chỉ do dự trong phút chốc, sau đó quyết định đặt nàng nằm xuống.
Tân Mi đột nhiên đưa tay ngăn lại: “Đợi một chút.”
… Trước đó người vô cùng lo lắng là nàng, bây giờ rốt cục đã thành hôn, nàng lại muốn hắn đợi sao?
Đương nhiên là hắn không đợi rồi.
Chiếc mũ phượng nhẹ nhàng bị gỡ xuống, ngón tay hắn lồng vào trong búi tóc đen dày của nàng, chậm rãi rút một cây trâm ra.
Một lọn tóc dài trượt xuống.
Tân Mi ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại nhìn ra cửa sổ phía sau hắn, dừng lại một chút rồi hỏi: “Chàng, chàng thực sự quyết định mở cửa sổ động phòng sao?”
Lục Thiên Kiều xoay người, nhìn thấy rõ ràng cánh cửa sổ mở toang ra, đám tiểu yêu quái trong hoàng lăng đứng lố nhố, chen chúc bên ngoài, mắt to trừng mắt nhỏ, cắn cắn ngón tay nhìn bọn họ.
“…”
Cây trâm trong tay rơi xuống mặt đất.
Đào Quả Quả vội vàng che mắt em trai, sợ tâm hồn ngây thơ thuần khiết của trẻ con bị đầu độc, Tư Lan vội vàng túm lấy người bên cạnh bỏ chạy, Ánh Liên… không thấy bóng dáng Ánh Liên đâu cả, chắc hẳn lại trốn ở một nơi bí mật gần đó đâm hình nhân rồi.
Chỉ có Triệu quan nhân chuyển hẳn một cái bàn tới ngồi bên cửa sổ, trước mặt chất đầy đồ ăn vặt và nước trà, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn hắn cười hết sức thô tục: “Tướng quân, ngài phải mạnh mẽ lên, bọn ta sẽ ủng hộ ngài hết mình. Có chỗ nào không thông hay vướng mắc, ta cam đoan sẽ chỉ dạy tận tình cho ngài.”
Lục Thiên Kiều giữ nguyên bộ mặt than lạnh te, không chút tình cảm đi qua, mở miệng: “Biến.”
Vừa quát xong, bầy tiểu yêu bỏ chạy tan tác như ong vỡ tổ, hắn làm tướng quân lâu như vậy, đương nhiên hình tượng và tàm ảnh hưởng xây dựng được không phải là giả rồi.
Triệu quan nhân quét mớ vỏ hạt dưa trên bàn xuống rồi đi qua, lén lút đưa cho hắn một miếng giấy cuộn tròn lại, nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói: “Tướng quân, chuyện này chỉ nói giữa những người đàn ông với nhau thôi nha, có lúc sẽ khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, tặng cho ngài thứ này, bảo bối đó nha.”
Lục Thiên Kiều mở tờ giấy ra, chỉ thấy bên trong bao bọc hai viên thuốc nhỏ có màu sắc và hình dạng cực kỳ thô bỉ.
Mấy sợi râu chuột của Triệu quan nhân run run: “Chỉ cần dùng sẽ biết ngay công dụng, nếu là người khác thì ta cũng không nói cho biết đâu.”
Hai viên thuốc bị nhét vào trong lỗ mũi của lão ngay lập tức, Lục Thiên Kiều kéo cửa sổ lại, khóa kỹ, kéo rèm che cửa xuống thật nhanh.
… Không khí động phòng hoa chúc hình như chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn xoay người, không biết Tân Mi đã cởi áo cưới xuống từ lúc nào, chỉ mặc một bộ váy màu đỏ tươi, ngồi bên cạnh bàn dùng đũa gắp mì sợi ăn ngon lành.
Sợi mì được trộn bằng dầu vừng, mặt trên rắc thêm đậu phộng và hạnh đào giã nhỏ, chính là ý nghĩa trong từ cát tường.
Tân Mi có ý tốt múc cho hắn một chén, quan tâm hỏi: “Tới đây ăn một chút gì đi, chàng đói rồi đúng không?”
Hắn hết lên núi đao lại lao xuống chảo dầu, so với thực hiện màn đập nát tảng đá lớn trên lồng ngực còn mệt hơn nhiều, thực không dễ dàng chút nào.
Nhìn thấy nàng ăn mì dính dầu bóng lưỡng bên môi, hắn nhịn không được chỉ muốn cười, tâm trạng lo lắng ẩn giấu dưới đáy lòng cả ngày nay rốt cục cũng tiêu tan. Lục Thiên Kiều đi qua bưng chén lên, gắp một đũa mì đưa đến bên miệng nàng, nhỏ giọng nói: “Đây gọi là đút cho nhau ăn, há miệng ra nào.”
Tân Mi ngoan ngoãn há miệng, sau đó cũng gắp một đũa cho hắn: “Thì ra phong tục trong tộc của chàng không phải là uống rượu giao bôi, mà là ăn mì giao bôi.”
Nhìn thấy mấy mẩu đậu phộng dính trên môi nàng, Lục Thiên Kiều dùng tay nhẹ nhàng lau sạch đi, không biết vì sao, hắn lại nghĩ đến lần đầu tiên đưa nàng tới hoàng lăng, nhốt trong căn phòng nhỏ tối đen, lúc hắn đẩy cửa ra, chợt nhìn thấy bộ dạng của nàng đang cúi đầu ăn bánh, mái tóc đen óng mượt, gò má mềm mại, còn có mấy mảnh vụn bánh dính trên mặt.
Nàng thật giống một con thỏ nhỏ màu trắng.
“Tân Mi, qua đây.”
Hắn đặt chén xuống, nhẹ nhàng cầm cổ tay nàng, kéo một cái, Tân Mi từ trên ghế chuyển thành ngồi gọn ơ trên đùi hắn, sau đó biến bị động thành chủ động, đưa tay ôm chặt cổ hắn.
“Lục Thiên Kiều.” Nàng áp sát mặt vào má hắn, “Hôm nay chàng không mang theo dây trói yêu chứ?”
“Ừ, không mang.” Hắn cười.
“Vậy chàng nhắm mắt lại, em muốn hôn chàng một cái.”
Hắn khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi đẹp đẽ, đen dày khẽ run nhè nhẹ. Tân Mi ôm đầu hắn, càng nhìn càng thích, cúi đầu hôn thật mạnh ở hai bên má hắn.
Hắn… cảm thấy mất mát, chưa đủ.
Đang tính mở mắt ra, trên môi bỗng nhiên mềm nhũn – một nụ hôn mang theo mùi hương hỗn hợp của dầu vừng, đậu phộng và hạnh đào.
Không phải một nụ hôn sâu mà là dây dưa lửa nóng, nàng hôn một lúc mới chịu rời ra. Ánh đèn hỉ chiếu vào đáy mắt hai người, nhìn lại càng sáng long lanh hơn.
Khuôn mặt hai người đều hơi ửng đỏ.
“Chàng học được đến đâu rồi?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Lục Thiên Kiều hơi sửng sốt, nhưng sau đó đã phản ứng kịp, không đỏ mặt nữa, chỉ cúi đầu cười cười, hỏi lại: “Còn em học ra sao rồi?”
“Chắc chắn là … Không tệ.”
“Chỉ là