
cách nửa ngày mới nói: “Đưa em về Tân Tà Trang.”
Nói đến Tân Tà Trang, nàng mới phát hiện ra hắn vẫn còn mặc y phục lúc ở Tân Tà Trang, chỉ có điều bây giờ y phục trắng tinh đã nhiễm bẩn, bụi bặm, cỏ cây, bùn đất dính loang lổ trên góc áo, tóc của hắn cũng rối tung, lộn xộn, tuy rằng trên mặt không có vẻ mỏi mệt … Có phải, có phải chàng đã đi tìm em suốt hai ngày qua không ăn không ngủ không nghỉ hay không?
Tân Mi thấy vậy chỉ dám nhỏ giọng nói: “Lục Thiên Kiều, chàng có muốn ngủ một lúc không?”
Hắn không thèm để ý tới nàng.
“… Chàng đừng giận, em chỉ đi tặng bánh Trung thu cho mọi người thôi mà.”
Rốt cục hắn cũng động đậy, đưa tay xoa xoa trán.
“Lục Thiên Kiều.” Tân Mi nhích qua, cẩn thận, dè dặt nắm tay áo của hắn, hắn không giằng ra, thế là nàng vừa yên tâm vừa to gan ghé sát người vào, đặt đầu trên vai hắn.
“Chàng nói gì đi, nói gì cũng được.”
Giọng nói mềm mại, cả người nàng cũng mềm nhũn khiến cho người nghe dù đang tức giận thấu trời cũng tan thành mây khói.
Lục Thiên Kiều do dự đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nàng, nhỏ giọng nói: “… Xin lỗi, là ta sai.”
Nàng nhe răng cười hì hì: “Cả hai chúng ta đều sai mà, đúng không?”
Sắc mặt âm trầm của hắn rốt cục cũng dần dần trở nên hiền hòa, dịu dàng, năm ngón tay luồn sâu vào mái tóc nàng, vuốt xuống bím tóc của nàng, khẽ hỏi: “Em đã đi đâu?”
“Em đi tặng bánh Trung thu cho mọi người.”
“Tân Mi.”
“Dạ?”
“Nửa tháng sau, ta sẽ đích thân đón dâu, đến lúc đó ta hứa sẽ không trốn tránh nữa.”
“Được.”
Ngón tay rời khỏi mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má nhẵn mịn của nàng, bỗng nhiên hắn cúi đầu hôn một cái lên vầng trán cao cao. Khoảng cách gần sát như vậy lại còn da thịt chạm vào nhau khiến cho cả người nàng có cảm giác vô cùng khó chịu, chẳng thoải mái chút nào cả, hắn lại cúi thấp người xuống một chút, hít hà mái tóc của nàng.
“Lục Thiên Kiều, em hôn chàng một cái, chàng không được dùng dây trói yêu trói em đấy.”
Nàng ôm cổ hắn, nhìn hắn mỉm cười.
Trong khoảnh khắc, mặt hắn lại đỏ ửng lên, sau đó khẽ nhắm mắt lại, đợi một lúc sau mới cảm nhận được làn môi mềm mại chạm vào khuôn mặt mình.
Hình như hắn… lạc mất hồn phách rồi.
Tân Mi vuốt vuốt mấy sợi tóc rối loạn trên đầu hắn ra sau, nghiêm túc nói: “Bước tiếp theo, chờ đến lần sau đi.”
“Nghịch ngợm.”
Ngón tay hắn bấm nhẹ sau ót nàng, rồi lại cúi đầu hít hà mái tóc nàng, đầu mày nhăn tít lại.
Toàn thân nàng từ trên xuống dưới lại có cảm giác vô cùng khó chịu, chỉ những lúc bất thường như thế này mới cảm thấy được. Là vì gặp người này sao? Trở lại Tân Tà Trang chưa được mấy ngày thì Tư Lan tới, còn mang theo ba bộ áo cưới kiểu dáng khác nhau, nghe nói là do Lục Thiên Kiều tự tay chọn lựa.
Tân Mi nhìn ba bộ áo cưới với cái mũ phượng giống y chang cái bồn cầu mà mặt đần ra đến nửa ngày, quay đầu lại nhìn Tư Lan thấy mặt y vẫn tỉnh bơ, không chút thay đổi. Quay sang ngó Tân Hùng, thì thấy cha nàng mở to hai mắt sáng lấp lánh, nàng nghĩ rằng dù Lục Thiên Kiều có mang mấy cái bồn cầu tới thật thì cha nàng nhất định cũng vui sướng đến phát khóc lên.
“Ngươi chắc chắn … Ta phải mang cái này trong ngày cưới?”
Nàng muốn nói đến cái bồn cầu kia … Không đúng, chính xác là cái mũ phượng kia, đành ngửa đầu lên khẽ bóp trán, che kín cả nửa gương mặt.
Tư Lan khẽ ho một tiếng: “Tướng quân nói, áo cưới của bộ tộc Chiến quỷ mang phong cách như vậy đó.”
… Cô dâu của bộ tộc Chiến quỷ thực đáng thương, ai nấy cũng phải đội bồn cầu lên đầu để cưới chồng.
“Tướng quân còn dặn dò, trong vòng nửa tháng tới ngài ấy sẽ thu phục nông binh ở vùng phụ cận quan ải Gia Bình, không có thời gian chăm sóc cô, cho nên giao nhiệm vụ gian khổ này cho ta. Nên nửa tháng này cô hãy ngoan ngoan ở trong Tân Tà Trang, không cho phép đi đâu cả.”
Nhắc tới mới thấy, nhiệm vụ này quả thật là vô cùng gian khổ… Tư Lan xoa xoa cái trán đang giật tưng tưng của mình.
Nhưng thật ngoài dự đoán, Tân Mi lại rất biết điều chỉ gật gật đầu, không hề có bất kỳ ý đồ phản đối nào cả, cục nghẹn chặn ngang cổ Tư Lan cuối cùng cũng được nhả ra, giải tỏa hết.
“Đúng rồi, Tư Lan.” Tân Mi tháo cái mũ phượng xuống, có ý tốt quay đầu lại nhìn y, “Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, ngươi đã tới đây thì ta đưa ngươi đi thành Lục Thủy tìm vị đại phu kia nhé? Ông ấy có bàn tay châm cứu rất cao siêu, chuyên trị mặt than, rút gân, trúng gió.”
… Tư Lan lại nghẹn suýt chết, cục nghẹn kia quả nhiên là y đã nhả ra quá sớm mà.
***
Thời gian nửa tháng, đối với Tân Mi mà nói thì chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với Tư Lan thì còn dài hơn cả ba kiếp.
Tin chiến thắng ở quan ải Gia Bình nhanh chóng truyền về, tuy rằng lão tướng quân Bạch Tông Anh đã cáo lão hồi hương, nhưng Phiêu Kỵ tướng quân mới phụng chỉ tới không hề kém cỏi, dễ dàng tiêu diệt mấy đại tướng thuộc hạ của Võ Sảng, từ thế như chẻ tre lúc mới bắt đầu khởi nghĩa cho tới nay, cuối cùng Võ Sảng cũng lãnh giáo được cảnh núi càng cao thì sụp càng đau, rơi vào bước đường cùng rốt cục phải lui quân khỏi quan ải Gia Bình, rút ra khỏi biên giới Quỳnh quốc, chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dám x