pacman, rainbows, and roller s
Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

chim này có bộ lông dài thướt tha, sặc sỡ… Truyền rằng, chim Thiên Đường (Birds Of Paradise) là một con chim thần, sống ở trên Thiên Đường, ăn mật hoa, uống giọt sương. Khi múa sẽ vang lên tiếng nhạc mê hồn.

Gió thổi tấm màn trúc màu trắng che trước cửa xe lên, Tân Mi chỉ nhìn thấy thấp thoáng người ngồi bên trong là một chàng trai trẻ mặc áo đen, trong chớp mắt, chiếc xe kéo đã bay xa.

“Thật là phô trương nhưng lộng lẫy quá đi mất, là vị tiên nhân lợi hại nào vậy?”

Tân Mi nhìn ánh vàng sáng chói đong đưa ở xa xa, không khỏi cảm thấy rung động.

Trương Đại Hổ lắc đầu: “Đó là đại sư của Hồ tộc, nghe nói người của Hồ tộc có mang dòng máu của Thần tộc…”

“Tiểu Mi, con tới thăm ta sao không nói trước để ta đón tiếp?”

Giọng nói mềm mại, đáng yêu của Chân Hồng Sinh chặn lời của Trương Đại Hổ lại, Tân Mi xoay người, nhìn thấy Hồ tiên đại nhân hôm nay mặc trường bào trắng đen xen kẽ, mái tóc dài đen mượt không buồn buộc lại, xõa xuống hai vai, nhìn có vẻ đặc biệt… Ôi, đặc biệt xinh đẹp như hoa.

“Hồ tiên đại nhân, lâu quá không gặp.” Nàng cười tít mắt thi lễ với lão, cầm hai hộp bánh Trung thu trong tay Trương Đại Hổ đưa qua: “Đây là bánh Trung thu do Tân Tà Trang của con tự tay làm, tặng đại nhân ăn cho nóng.”

Hai mắt Chân Hồng Sinh chợt sáng ngời lên: “Ôi, ôi! Bánh Trung thu này năm trước cha con đã tặng cho ta một lần, bánh nhân đậu đỏ ngon tuyệt cú mèo luôn. Nào, vào đây, vào trong nói chuyện với ta.”

Lão chẳng kiêng dè gì nắm lấy tay nàng, dáng vẻ vô cùng thân thiết lôi nàng vào cốc.

Trong Sùng Linh cốc khói sương lơ đãng quấn quanh, khác hẳn sự sáng trong, quang đãng ngày xưa, cứ đi khoảng mười bước sẽ nhìn thấy một cái lư hương đặt trên mặt đất, bên trong đốt trầm hương vô cùng dịu nhẹ, làm tinh thần người ta phấn chấn, khiến cho mọi buồn bực trong lòng lắng xuống.

Thấy nàng nhìn chằm chằm lư hương kia, Chân Hồng Sinh cười nói: “Hôm nay có một vị khách quý tới chơi, xông hương là tập tục của bọn họ.”

“Là Hồ tộc ạ?” Hình như nàng đã từng nghe nói qua cái tên này.

“Đúng vậy, bọn họ không chỉ có huyết thống cao quý, mà còn am hiểu nghệ thuật ủ rượu, lần này họ đến mang theo mười vò rượu ngon. Con đã tới đây thì ở lại vài ngày đi, ta sẽ gọi Mi Sơn tới, chúng ta sẽ cùng thưởng thức, bình phẩm rượu ngon.”

Chân Hồng Sinh dẫn nàng vào ngồi bên trong cái đình nhỏ, xung quanh nở đầy hoa tươi, bà quản gia già thân quen nhanh chóng bưng lên hai chén trà. Chân Hồng Sinh ngồi bên cạnh, không uống trà, cũng không nói chuyện, chỉ cầm tay nàng nghiên cứu vô cùng chăm chú, vừa nhìn vừa nắn nắn bàn tay nàng.

Tân Mi bị lão sờ nắn đến độ sợ run cả người, đành phải hỏi lão: “Hồ tiên đại nhân, tay con có vấn đề gì sao?”

Lần trước nàng tới, lão cũng ra sức nghiền ngẫm bàn tay nàng, chẳng lẽ trong tay nàng giấu bảo bối gì sao?

Chân Hồng Sinh rời mắt khỏi bàn tay nàng, lại nhìn nàng nở một nụ cười đầy mê hoặc: “Không có gì. Tiểu Mi à … Con và Chiến quỷ tướng quân cưới nhau lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa động phòng hoa chúc?”

Tân Mi rung động : “Sao ngài biết?!”

Lão vuốt ve con cáo bạc đang quấn quanh cổ, lại cười quyến rũ hơn nữa: “Ta là Hồ Tiên đại nhân, đương nhiên phải biết rõ mọi chuyện rồi. Xem ra, hắn đối với con chẳng tốt chút nào cả, không bằng con đá hắn đi, kiếm chồng khác ngon hơn nhé? Ta sẽ tặng Trương Đại Hổ cho con, con có thích không?”

Tân Mi khó xử nhìn lão, ôi thần tiên già , thực sự là lẩm cẩm mà, lúc trước người nói kiên quyết không tặng đệ tử của bổn môn cho nàng cũng là lão, bây giờ người tới phá hoại nhân duyên của nàng cũng là lão. Không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì nữa.

“Nếu không thì chọn Mi Sơn nhé? Y rất thích con.”

Nàng quả thực không biết phải làm sao, đành phải nói: “Mi Sơn đại nhân còn già hơn cả ông cố nội của con nữa!” (về tuổi tác, không phải dung mạo)

… Trời, may mắn là hôm nay Mi Sơn không có ở đây, nếu không Sùng Linh cốc sẽ bị nhấn chìm trong nước mắt của y mất.

Chân Hồng Sinh nâng chén trà lên, chậm rãi hớp một ngụm, qua làn khói nóng mờ mịt, ánh mắt lão nhìn về phía xa xăm. Sống kiếp tu tiên, kéo dài vô cùng vô tận, đối với chuyện nhân quả của thế gian này, trước giờ lão không hỏi, cũng không nhúng tay, coi chuyện đó bình thường như mây như khói hợp rồi tan, tan rồi hợp.

Người tu tiên không nên cố chấp, cho nên, có rất nhiều chuyện lão chỉ bước đến gần rồi dừng lại.

“Hồ tiên đại nhân, đây là bánh nhân đậu đỏ.”

Tân Mi cắt một cái bánh Trung thu, cười tươi tắn đặt vào trong lòng bàn tay lão.

Chân Hồng Sinh khẽ cười, áng chừng miếng bánh Trung thu nhân đậu trong tay, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, thơm tho và ngọt ngào quá đỗi, hương vị này khiến tâm trạng người ta tốt hơn rất nhiều.

“Tiểu Mi,” lão hắng giọng, nghiêm túc nói: “Con phải sống thật tốt, đói thì phải ăn cơm, khát thì phải uống nước, mệt nhọc thì cứ đi ngủ, khi nào gặp nguy hiểm thì cứ việc bỏ chạy — “

Lão nhướn mày lặp lại: “Nhớ là phải trốn đi.” Lúc rời khỏi Sùng Linh cốc, đã là giữa trưa ngày hôm sau, rượu của Hồ tộc đưa tới quả thực là rượu ngon trên đời, nhưng độ mạnh cũng khó loại nào sánh được, tối hôm