
ồi cắt một miếng băng gạc dán ở trên, tránh cho hắn không cẩn thận lại cọ vào.
"Vì sợ bị người khác phát hiện ra cho nên mọi người mới dời hoàng lăng vào trong lòng đất sao?" Nàng bắt đầu lau vết thương bên gò má của hắn, vừa lau vừa hỏi.
Trong tai của Lục Thiên Kiều lúc này chỉ nghe ong ong loạn xạ, không hề nghe thấy nàng nói gì, chỉ “ừ” đại một tiếng.
Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại... Chữ Nhẫn giống như một cây đao treo trên đầu. Mặt than tướng quân ngoài mặt than ra, đứng đầu còn có nhẫn nại nữa.
Trái tim hắn giống như bị thứ gì đó bóp chặt, cảm giác đau khổ đến ngạt thở lại tới nữa, giống hệt như cái đêm đôi mắt hắn thay đổi màu sắc. Máu trong người lại sôi lên, hắn run rẩy. Không thể động đậy, hắn có cảm giác, chỉ cần mình động đậy một chút xíu thôi thì mọi chuyện sẽ biến thành không cách nào khống chế được.
Tân Mi lau vết thương, bôi thuốc xong chợt nhìn thấy tóc của hắn hơi rối, phía trên còn dính mấy cây cỏ, liền đưa tay vuốt vuốt tóc cho hắn rồi gỡ mấy cây cỏ xuống, còn cười nói: "Lục Thiên Kiều, em không phải đao phủ, chàng không cần căng thẳng như vậy."
Lông mi của hắn run rẩy kịch liệt, đôi mắt lúc đỏ lúc đen biến đổi không ngừng, ánh sáng trong đó cũng lúc ẩn lúc hiện.
Tân Mi quơ quơ tay trước mặt hắn, hơi hoảng hốt: "Này, chàng hơi bất thường, em đi kêu Tư Lan..."
Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, màu đỏ tươi như máu đã biến mắt, đôi mắt trở thành màu đen như bình thường.
Con mồi ở ngay trước mắt, mau bắt lấy nàng! Từ trong đáy lòng một giọng nói lạnh như băng thúc giục hắn.
Hắn làm theo bản năng của sức mạnh chiến quỷ vô cùng mạnh mẽ không cách nào khống chế được, năm ngón tay như lưỡi câu, lặng im giữ chặt hai bờ vai của nàng, nhẹ nhàng kéo xuống, con mồi mềm mại liền ngã vào trong lòng.
Hắn cúi đầu, mạnh mẽ áp chặt lên làn môi của nàng.
Biết bao nhiêu hương vị hòa lẫn hơi thở ngọt ngào, là mùi hương của nàng.
Chỉ hận không thể đem cả người nàng nhập vào trong hắn ... Hắn mở rộng hai cánh tay ra ôm nàng thật chặt vào trong ngực, vừa mạnh mẽ lại vừa cuồng nhiệt dùng môi vuốt ve làn môi của nàng. Thuốc chữa thương đắng nghét hòa vào trong miệng, miếng băng gạc dán trên vết thương cũng bị chà rơi xuống.
Hắn cảm thấy cả người mình phát run, cũng có thể người đang run rẩy là nàng, làn môi dây dưa không ngớt càng lúc càng thâm nhập sâu vào trong, nơi làn da tiếp xúc gần sát nhau dường như có hàng ngàn hàng vạn những ngọn lửa nhỏ bùng lên, đầu lưỡi của hắn không kềm nén được nhẹ nhàng vuốt ve, xoắn chặt lại với nàng, vừa trúc trắc vừa kích động lại kịch liệt.
... Thuốc trị thương lẫn vào trong miệng thật đắng quá; làn môi vừa bị mút vừa bị cắn, đau quá; thở không nổi, đau quá đi.
Tân Mi nghĩ rất nhiều chuyện râu ria thượng vàng hạ cám đủ cả, mãi đến khi đôi môi nóng bỏng của hắn trượt xuống cổ nàng, vừa hôn vừa mút rồi khẽ cắn nhẹ lên cổ thì một cảm giác kỳ lạ tự nhiên sinh ra từ trong sâu thẳm cơ thể.
Theo bản năng, nàng muốn giãy dụa thì bất chợt hắn lại đẩy nàng ra, ôm ngực co người trên ghế đá run rẩy kịch liệt. Máu tươi từ trong ngũ quan của hắn chảy ra ào ào, trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ một mảng y phục thật lớn.
Tân Mi đứng lên sau khi lăn lông lốc một vòng trên mặt đất, bất chấp chân tay đang mềm nhũn ra, đưa tay bổ mạnh vào bên gáy của hắn, sau đó ôm Lục Thiên Kiều vừa ngất đi lên, vừa chạy vừa kêu to: "Tư Lan! Triệu quan nhân! Thất khiếu (*) Lục Thiên Kiều chảy máu!"
* 7 lỗ : 2 tay, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng.
"Nụ hôn đầu tiên" của cô dâu mới bị cướp, nhưng chưa kịp cướp lại để đáp trả thì nàng đã phải vội vàng cứu chú rể mang bệnh đầy người rồi. Triệu quan nhân nói, thất khiếu đổ máu là vì cơ thể không chịu nổi sức mạnh của Chiến quỷ đột nhiên thức tỉnh. Người thuộc bộ tộc Chiến quỷ luôn luôn trải qua một lần sức mạnh thức tỉnh ở năm hai mươi lăm tuổi, có rất nhiều người trong bộ tộc vì cơ thể không chịu nổi sức mạnh quá to lớn đó nên đã chết.
Lục Thiên Kiều đang ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm này.
"Cho nên —— cô nương bằng lòng ở lại vào thời kỳ đặc biệt này, lựa chọn cùng tương quân tay nắm chặt tay khiến ta kính trọng và ngưỡng mộ cô nương như nước sông cuồn cuộn, chảy hoài không dứt..." Triệu quan nhân ứa nước mắt trên khuôn mặt già nua của mình, cầm tay Tân Mi mãi không chịu buông, "Cô yên tâm! Ta dù có dùng hết sức lực và tinh hoa của mình, cũng sẽ viết cho hai người một kịch bản kinh điển chấn động trời đất, cả quỷ thần cũng phải cảm động! Cô thích cái kết hai vai chính cùng chết? Hay là một chết một điên?"
Tân Mi rút tay ra hỏi: "... Không thể có kết cục hai người cùng sống thật vui vẻ sao?"
"Như vậy sẽ không mủi lòng cũng không cảm động đâu!" Triệu quan nhân trợn tròn hai mắt.
"Tự ngài lựa chọn giúp ta một cái kết mủi lòng cảm động nhất đi!"
Tư Lan không thể nhịn nổi nữa kéo lão ra ngoài, ném bịch một tiếng ngoài cửa, rồi mới ngồi thật mạnh xuống bên cạnh Tân Mi, im lặng không nói gì, chỉ nhìn Lục Thiên Kiều nằm trên giường đá sắc mặt trắng bệch. Hắn không còn đổ máu nữa, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, nằm mê man ba ngày nay rồi.
Y quay đầu lạ