t bay đi, ai ngờ thiếu niên kia nghe thấy tiếng động, cảnh giác ném cái búa đốn củi xuống phía dưới, gào lên: “Ai đó?!”
Cái búa sáng bóng lướt sát qua khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai Đào Quả Quả, thằng bé lăn lông lốc ngã xuống từ giữa không trung, kêu khóc ầm ĩ. Vị thiếu niên kia vội vàng bước lên ôm lấy nó, vừa dùng tay áo lau nước mắt cho thằng bé vừa cúi đầu nhìn xem rốt cuộc nó thuộc loài nào, nói nó là người thì sao lại có cánh như gà, nói nó là chim thì sao lại có tay có chân, lại còn khóc oa oa như thế này.
“Đây… Chẳng lẽ là… Người chim trong truyền thuyết?!” Vị thiếu niên kia vừa phán đoán vừa vô cùng kinh ngạc .
Đào Quả Quả giận tím mặt mày, y căm thù hai chữ “Người chim” này đến tận xương tuỷ, lập tức cúi xuống nhặt một tảng đá ném vèo qua, trúng ngay giữa trán đối phương – vừa đả thương người khác tiện thể đánh ngất xỉu luôn.
Thế là khi Tư Lan tới đã chửi ầm lêm, ra lệnh cho y băng bó vị thiếu niên kia đàng hoàng rồi đưa ra ngoài.
Và thế là, một đoạn nghiệt duyên đã nảy nở…
“Thiên Kiều đại ca! Y thề thốt rằng, không phải vì muốn báo ơn mà là thực lòng muốn cưới đệ! Đệ nói với y rằng đệ là nam yêu quái nhưng y sống chết cũng không chịu tin! Y còn nói, còn nói là nếu như trước buổi trưa hôm nay đệ không đến Vãn Lan trấn tìm y thì y sẽ nhảy vực tự sát!”
Đào Quả Quả ấm ức vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
“Đó là một mạng người, Thiên Kiều đại ca! Y lại dám mặt dày mày dạn gắn mạng của mình lên thân đệ! Nếu như y chết thật thì nhất định ông trời sẽ tính sổ món nợ này với đệ phải không? Nhất định là như vậy đúng không?! Vậy thì sau này đệ không có cách nào tu hành thành đại yêu quái tiếng tăm lừng lẫy được nữa! Cả đời đệ sẽ bị phá hủy!”
Lục Thiên Kiều xoa trán, đau đầu, nghĩ nghĩ rồi an ủi: “Món nợ này sẽ không tính sổ trên đầu đệ đâu.”
“Nhưng nếu y nhảy núi thật thì phải làm sao?! Cũng coi như đệ gián tiếp hại chết y rồi còn gì?! Thiên Kiều đại ca, huynh giúp đệ một việc được không, huynh hãy làm phép trên người đệ giống như Tư Lan đại ca, để đệ ra ngoài Vân Vụ trận ngó y một cái nhé? Đệ cam đoan sẽ thu phục chỉ một lần mà thôi!”
Lục Thiên Kiều kiên quyết lắc đầu: “Không được, hơi người trong trấn rất nặng, đệ không giữ được hình người sẽ phiền toái.”
“Đệ cam đoan nhất định có thể chống đỡ được!”
“Không được.”
“Cầu xin huynh, Thiên Kiều đại ca!”
“… Không được, quy củ của hoàng lăng chính là như vậy. Chỉ vì một mình đệ mà có trường hợp ngoại lệ thì sau này làm sao mọi người phục được?”
“Thiên Kiều đại ca…”
Đào Quả Quả khóc nức khóc nở.
“Sáng sớm mà ầm ĩ cái gì á?” Rốt cục Tân Mi cũng bị đánh thức dụi dụi mắt bước ra, thấy Đào Quả Quả nước mắt đầy mặt, nàng sửng sốt, “Sao thế?”
Lục Thiên Kiều vội bước qua kéo lại quần áo vào cho nàng, rồi lại chải tóc, nhẹ giọng nói: “Ổn rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi.”
Tân Mi bị hắn lôi đi mấy bước, quay đầu lại nhìn thấy Đào Quả Quả vẫn còn đứng đó nước mắt rưng rưng, dùng ánh mắt như một chú cún con bị vứt bỏ nhìn hai vợ chồng. Nàng tốt bụng đến gần, hỏi: “Cuối cùng là có chuyện gì?”
Đào Quả Quả khóc lóc sướt mướt kể lại chuyện của mình một lần nữa, Tân Mi cười xòa : “Ăn xong bữa sáng, ta đưa ngươi ra ngoài.”
“Tân Mi.” Lục Thiên Kiều nhíu mày, “Không được.”
Nàng ngạc nhiên: “Em đưa cậu ta đi rồi lại đón về mà cũng không được sao?”
“Không được.” Sự cự tuyệt vô cùng rõ ràng.
Tân Mi nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Lục Thiên Kiều, em có nói với chàng chưa nhỉ, gần đây chàng thật là mất uy phong quá.”
“…”
“Lần trước mấy vị sư huynh sư tỷ của em tới thăm cha em, chàng cũng mặt lạnh nói không được. Lần trước nữa, em muốn ra ngoài đi dạo, chàng cũng không cho. Em muốn ăn cua chàng bảo không được, muốn uống chút rượu chàng lại tiếp tục ngăn cản, tối hôm qua em muốn ở trên nhưng chàng vẫn bắt em nằm dưới như trước, chàng…”
“Khụ, Tân Mi.” Vị tướng quân tuổi trẻ tuấn tú hơn ba mươi nhưng vẫn mặt đỏ tía tai ngắt lời nàng.
Tân Mi nhìn hắn khẽ cười: “Hôm nay em muốn ra ngoài đi dạo, chàng lại nói không được đúng không?”
“Đi đâu? Ta đi với em…”
“Không cần chàng đi theo, người chim kia, mau tới đây, chúng ta đi ăn cơm.”
Thế là duỗi thẳng tay ra tóm luôn Đào Quả Quả đang cố nén lửa giận bên cạnh, xoay người bước đi.
“Tân Mi.”
Lục Thiên Kiều bất đắc dĩ đứng chắn ở phía trước: “Đừng giận dỗi thế.”
“Chỉ cần nói một câu thôi, cho hay là không cho em ra ngoài? Tân Mi trợn tròn mắt nhìn hắn.
Mặt hắn tối sầm lại, không nói được tiếng nào, hình dáng có vẻ điêu tàn.
Tục ngữ nói, xa thơm gần thối, câu nói này thực sự là chân lý. Ở cùng với Lục Thiên Kiều trong hoàng lăng như hình với bóng hai ba năm qua, mâu thuẫn lớn thì không thấy nhưng mâu thuẫn nhỏ lại gặp như cơm bữa. Nhớ lại trước khi cưới có rất nhiều chuyện hắn đều nhường nhịn, chiều chuộng nàng, ví dụ như chuyện uống rượu. Sau khi cưới xong lại bá đạo như vậy, lần trước phát hiện trong hầm ngầm còn vài hũ rượu thần kính thiên, nàng khai một vò uống một hơi hết sạch, mặt hắn lập tức đen hơn đít nồi, rút roi phạt tên yêu quái trông coi hầm ngầm 2 roi, còn lén lén lút lút uống rượu một m