Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

g đến, không phải đưa xong vài món quà tặng rồi đi ngay thì cũng là đi cùng với tướng quân Chiến quỷ đáng sợ kia. Lần này, đã xảy ra chuyện gì chứ?

Mi Sơn đảo tròn con ngươi, dò hỏi nàng: “À, tướng quân… kia gần đây vẫn ổn chứ?”

Trong chốc lát mặt Tân Mi liền cứng ngắc lại, nói một giọng rất thản nhiên: “Ừm, hắn sao lại không ổn chứ.”

Theo thái độ của nàng, hình như hai người đã nảy sinh tranh cãi. Mi Sơn quân trong chốc lát vui mừng như điên, y xoay cây ngọc tiêu trong tay như chong chóng, vội vã chuyển hướng câu chuyện: “Tối nay trăng đẹp như vậy, đêm thì dài đằng đẵng mà ta lại không có tâm trạng đi ngủ. Tiểu Mi, chi bằng chúng ta ngồi trao đổi một chút về về lý tưởng của đời người nhé?”

“Để ngày mai nói đi, ta mệt rồi. Mi Sơn đại nhân cũng nên đi ngủ sớm một chút, sáng sớm mai ta sẽ lại làm điểm tâm cho ngài.”

Tân Mi phất phất tay áo với y, nàng xoay người bước vào trong phòng.

Mi Sơn quân thật khó kiềm chế được xúc động đang trào dâng trong lòng, kéo vạt áo trước lên vừa chạy như điên vừa nhảy loạn xạ, y bắt gặp một tên linh quỷ liền hét to lên: “Có nghe thấy không? Nàng muốn làm điểm tâm sáng cho ta! Làm điểm tâm sáng đó nha!”

“Mới sáng sớm thức dậy đã được ăn điểm tâm thơm ngon, đó là đặc quyền của các đấng ông chồng mới được hưởng thụ đó!”

“Tiểu Mi muốn làm điểm tâm sáng cho ta đó…!”

Mấy tên linh quỷ bà tám thập thò lén lút trốn trong rừng trúc thò đầu ra nhìn nhìn: “Hình như chủ nhân bị điên rồi.”

Tên linh quỷ có tuổi tác lớn nhất trong đám móc móc mũi, tỏ vẻ rất bình tĩnh: “Đừng để ý đến ngài ấy nữa, qua mấy ngày nữa ngài ấy sẽ nước mắt tuôn dài, khóc lóc rên rỉ thôi. Chúng ta lại tiếp tục bàn về tình sử yêu đơn phương chỉ biết âm thầm khóc trong đau khổ của ngài ấy…”

Đêm hôm đó, Mi Sơn quân đã mơ một giấc mơ hạnh phúc nhất kể từ lúc sinh ra tới giờ, y mơ thấy mình thu nhận Tân Mi làm đệ tử, truyền dạy cho nàng phương pháp tu tiên, từ nay về sau không còn e ngại khoảng cách xa xôi giữa người phàm và tiên nhân nữa. Hai thầy trò sớm chiều kề cận, tình cảm yêu đương dần dần nảy sinh, rốt cuộc hai người vượt qua luân thường đạo lý, trình diễn một vở tình yêu thầy trò bị cấm đoán đến long trời lở đất. Bây giờ, thời gian cứ thế trôi đi, sáng sớm tinh mơ ở hoàng lăng.

Sáng sớm ngày mới, khắp hoàng lăng tạm thời còn chìm trong yên lặng và an bình. Tân Hùng vẫn là người thức dậy sớm nhất, đứng trước phòng tập võ luyện khí; vợ chồng Ánh Liên và Gấu thúc thúc tiếp tục ân ái; Triệu quan nhân thức trắng nguyên đêm đứng trước cái hang chuột của mình, chờ đợi thần linh cảm đại giá quang lâm; Tư Lan bận rộn chuẩn bị điểm tâm trong bếp; Đào Quả Quả … Đào Quả Quả đứng trước phòng Lục Thiên Kiều và Tân Mi, bồi hồi, gấp gáp đến độ tay chân luống cuống hết cả lên.

Gõ cửa hay không gõ cửa. Vấn đề này thật là khó khăn.

Không còn là con nít nên Đào Quả Quả tự hiểu được, mới sáng sớm mà đập cửa phòng vợ chồng nhà người ta loạn xạ như vậy thật không tốt chút nào, rất có thể sẽ có vài việc gì đó bị cắt ngang, mà cắt ngang những việc đó sẽ không tránh khỏi hậu quả nghiêm trọng, có thể sẽ phải dùng thân thể mà bồi tội, ví dụ như bị vặt vài cọng lông trên đôi cánh.

Có điều y không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ y sẽ phạm phải sai lầm lớn.

“Kẽo kẹt”, tiếng mở cửa vang lên, Lục Thiên Kiều khoác áo ngoài, mặt mày tối sầm đứng trước cửa trừng mắt nhìn y.

“… Có chuyện gì?” Giọng điệu hết sức … khó chịu

Đào Quả Quả vui vẻ nói: “Thiên Kiều đại ca! Đệ, đệ… Có chuyện này…”

Chuyện này muốn đơn giản thì cần phải kể lại từ đầu, ngày hôm qua Đào Quả Quả và em trai của y vẫn nghịch ngợm chơi đùa ở vùng giáp ranh Vân Vụ trận như từ trước đến giờ, yêu quái bên trong hoàng lăng, trừ Tư Lan ra, không ai có thể ra khỏi Vân Vụ trận. Trận pháp này vừa để bảo vệ đám yêu quái trong hoàng lăng không bị người ngoài phát hiện, cũng là để quản lý không để chúng tự ý bỏ ra ngoài quấy rối con người. Cho nên đối đám yêu quái đã trưởng thành hoặc có kinh nghiệm lâu năm, nếu không có việc gì sẽ không bao giờ tới gần Vân Vụ trận, chỉ có đám trẻ con chưa lớn như anh em nhà Đào Quả Quả mới biến chỗ này thành thánh địa chơi bịt mắt bắt dê.

Ngày hôm qua, anh em bọn họ chơi bịt mắt bắt dê vô cùng vui vẻ, sau đó thì gặp một người phàm không biết vì sao lại bị lạc vào Vân Vụ trận – chuyện này cũng không hiếm, bên dưới chân núi Vãn Lan là Vãn Lan trấn, những người từng trông coi hoàng lăng đều ở trong trấn, nếu có người lên núi đốn củi săn thú vô tình lạc vào Vân Vụ trận, đều bị Tư Lan đánh ngất xỉu rồi đưa về. Lúc đó Tư Lan không có đó, Đào Quả Quả và em trai y rất căng thẳng, vội vàng xếp cánh lại trốn ở phía sau gốc cây, lén lút nhìn ra ngoài

Một thiếu niên trẻ măng đang từ từ bước tới gần, nhìn sắc mặt của thiếu niên đó, cũng cảm thấy vô cùng mờ mịt, ngơ ngác với cảnh mây mù tràn ngập chung quanh.

Đào Quả Quả quay sang nói với em trai của mình “Đệ quay về kêu Tư Lan tới, huynh ở đây trông chừng y, không được để y vào bên trong.”

Em trai của y lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, vỗ đôi cánh màu vàng nhạ


XtGem Forum catalog