Pair of Vintage Old School Fru
Cặp Đôi Trời Định

Cặp Đôi Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

i nhìn thấy y để hộp đồ ăn lên đầu mà quỳ lạy, nàng không khỏi dùng ánh mắt thương hại chăm chú nhìn y, cuộc sống thời buổi loạn lạc quả là không dễ dàng, chỉ có mấy cái bánh bao, bánh trung thu đã khiến y mừng rỡ đến hận không thể quỳ xuống lạy tạ trời đất, “Chi bằng để ta làm thêm chút đồ ăn gì đó cho ngài?”

“Được … được …”

Giọng nói Mi Sơn quân giống như con gà bị bóp cổ, vừa nhỏ vừa the thé. Cả thân người y cứng ngắc lại, đội hộp thức ăn bước mỗi bước đều run rẩy cả lên, y dẫn Tân Mi vào nhà, nước mắt tuôn ra như thác đổ.

Tân Mi an ủi y: “Đừng vội mà, cũng đừng có khóc, ta sẽ đi nấu cơm ngay.”



Đám linh quỷ canh giữ cửa chính vừa e dè vừa cẩn thận kéo chiếc cằm đang rơi xuống của mình lên, nghe nói trong Mi Sơn cư có một linh quỷ già có thân phận hơn hẳn đám linh quỷ bọn họ, lão chuyên quét dọn và chăm sóc rừng trúc, bọn họ quyết định tối nay phải tìm một chỗ kín đáo từ từ mà hỏi lão một chút về chuyện này.

Nhà bếp vẫn là cái nhà bếp đó, đậu hủ vẫn là những miếng đậu hủ kia, Tân Mi xắn tay áo lên, nàng rửa tay thật sạch, xách dao lên, quay đầu lại hỏi: “Mi Sơn đại nhân, ngài vẫn muốn ăn đậu hủ Mi Sơn chứ?”

Cả người Mi Sơn quân phát run lên: “Có… có… có… có thể ăn đậu hủ Tân Mi được không?”

Ôi, sự tôi luyện gian khổ trong những năm gần đây quả nhiên rất có ích, rốt cuộc y cũng đã có thể nói ra những lời to gan như vậy rồi! Mi Sơn quân thẹn thùng che mặt lại.

Tân Mi không chút do dự nói: “Được.”

… Ông trời ơi! Cái này tuyệt đối không phải là nằm mơ chứ? Không phải chứ, không phải chứ? Nếu như là mơ thì hãy để y cả đời này cũng đừng tỉnh lại nữa!

Kết quả là hôm đó Tân Mi đã làm bốn miếng đậu hủ, lần lượt là đậu hủ Mi Sơn, đậu hủ Tân Mi, đậu hủ Phó Cửu Vân, đậu hủ Chân Hồng Sinh. Mi Sơn quân ngơ ngẩn nhìn nàng vung đũa lên, nàng vừa nhanh tay lẹ mắt xuống tay tàn độc gắp một lượt ba cái đầu bỏ vào trong chén của y, vừa nói: “Mi Sơn đại nhân, đây là đầu của những người bạn tốt của ngài, cho ngươi ăn nè.”

… Quá mất hồn đi.

Mi Sơn nghiến răng nghiến lợi gặm nát hai cái đầu của hai kẻ khác, khóe mắt y không ngừng liếc nhìn vào miếng đậu hủ Tân Mi, y muốn thò đũa ra, nhưng còn có chút ngại ngùng, mặc kệ là ăn cái gì, đều khiến hắn cảm thật luyến tiếc, dường như không nỡ ăn miếng đậu hủ Tân Mi này vậy.

Do dự rồi lại chần chừ, miếng đậu hủ kia liền bị Tân Mi ăn sạch, Mi Sơn quân đành phải lau đi những giọt nước mắt hối hận không thôi.

“Đã rất lâu rồi ta không ra ngoài dạo chơi, hóa ra bên ngoài thay đổi nhiều đến vậy. Hôm nay đến Sùng Linh cốc, Đại Hổ ca bỗng nhiên đã trở thành quản gia, lại còn cưới vợ nữa chứ.”

Dù sao đó cũng là người đàn ông đầu tiên mà nàng chấm trúng, biết được y đã cưới vợ, Tân Mi cũng có chút tiếc nuối, y cũng là mỹ nam một thời nha…

“Đại Hổ ca nói hồ tiên đại nhân đã bế quan tu luyện, cả cuộc đời này sẽ không ra ngoài nữa là thật sao?”

Mi Sơn quân sửng sốt một lát: “Tiên nhân chỉ bế quan chậm thì một trăm năm, lâu thì mấy trăm năm, sao lại nói cả đời này không ra nữa chứ?”

Tân Mi suy sụp, cúi mặt xuống: “Một trăm năm nữa ta đã chết từ lâu rồi.”

Hóa ra cả cuộc đời này cũng sẽ không ra ngoài nữa là để chỉ cả cuộc đời nàng.

Đã nhiều năm như vậy, Mi Sơn quân giống như đột nhiên thức tỉnh, người con gái y yêu thương đang ngồi trước mặt y chỉ là một người phàm tầm thường, mà y lại là một vị tiên nhân. Mấy trăm năm với y mà nói cũng chỉ là bóng mây bay qua cửa sổ, nhưng quãng thời gian trong nháy mắt đó với nàng mà nói, cũng không biết đã trải qua hết mấy kiếp luân hồi.

Mi Sơn khốn khổ nuốt miếng đậu hủ xuống, hấp tấp bày tỏ nỗi lòng: “Tiểu… tiểu Mi, cho dù nàng trở nên già nua tóc bạc da mồi, ta cũng vẫn thích nàng.”

Tân Mi rất cảm động: “Mi Sơn đại nhân… Ngài thật sự là người tốt mà, kiếp sau ta cũng muốn trở thành bạn của ngài!”

“Được, bạn tốt…?”

“Cả kiếp sau sau nữa cũng là bạn tốt!”

“Ơ, được… được…”

Mi Sơn quân bị hai từ bạn tốt và người tốt đả kích đến nước mắt tuôn tràn đầy mặt, chỉ còn cách vùi đầu ăn lấy ăn để, một bữa cơm này thật vừa mất hồn lại vừa đau đớn, y mãi ăn mãi ăn, lại một lần nữa biến bụng mình thành quả bóng tròn to căng, y đau khổ ngồi bẹp trên ghế rên hừ hừ.

Tân Mi theo thói quen đi đến suối nước nóng tắm rửa và thay quần áo, lúc nàng quay về, Mi Sơn đã mặc thêm một chiếc áo khoác che mất đi cái bụng thiệt bự của mình, y phơi ra dáng vẻ tuấn tú phong độ nhất trong đời mình, nghiêng người dựa vào dưới tàng cây Hải Đường, trong tay còn đang cầm một cây tiêu ngọc, mái tóc dài tung bay trong gió, tay áo nhẹ nhàng phấp phới, y đang ngửa đầu ngắm trăng.

“Tiểu Mi, đã đến đây rồi thì hãy ở chơi vài ngày đi, nàng muốn ở lại Mi Sơn cư bao lâu cũng được.”

Y thoải mái xoay tròn cây ngọc tiêu đang cầm trong tay, nở một nụ cười phong độ phóng khoáng nhất với nàng: “Nàng nhất định đừng khách sáo nhé.”

Tân Mi khẽ mỉm cười với y: “Được, vậy ta sẽ ở lại một thời gian ngắn.”

… Hở? Thuận lợi như vậy sao? Thuận lợi đến mức bản thân Mi Sơn quân cũng cảm thấy có chút bất thường. Lại nói tới, lúc trước Tiểu Mi cũng đã từng đến Mi Sơn cư vài lần, nhưng mỗi lần nàn