ới trách nhiệm của một người mẹ, bà chỉ có thể làm được điều này.
“Nhưng, ta không ra tay không có nghĩa là ta ngầm đồng ý cho con tuỳ hứng làm bậy.” Bà dừng bước, quay đầu lại, dĩ nhiên đôi mắt đã biến thành màu đỏ.
“Ta cho con và con bé đó, còn có tên đại sư thường xuyên quấy rối kia thời gian hơn nửa tháng. Sau đó ta sẽ không nhân nhượng con bất cứ thứ gì nữa, một ngày cũng không được. Con nhất định phải theo ta trở về bộ tộc, có gặp được con bé hay không là chuyện của con, mối lương duyên này có giữ lại được hay không, cũng là chuyện của con. Nhưng con bắt buộc phải trở về, gần đây Hồ tộc thật sự đáng ghê tởm, ta đã không còn cách nào nhẫn nại được nữa, nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt chúng.”
Chẳng qua chỉ là một bầy súc sinh lông lá, mà dám can đảm tự xưng mình là hậu duệ của Thần tộc, thậm chí còn nói rằng, bộ tộc Chiến quỷ hầu hạ thần tộc từ thời thượng cổ đến nay, cho nên lẽ ra phải quy thuận bọn chúng, dốc hết lòng hết sức vì Hồ tộc.
Chiến quỷ không e ngại bất kỳ sự khiêu khích nào, cũng không lùi bước hay tha thứ cho bất kỳ hành vi khiêu khích nào.
Lục Thiên Kiều vẫn lặng im trước sau như một, không hề nói gì, bàn tay đang xiết chặt cây roi dài từ từ buông ra.
Hắn đã từng nghĩ qua, có lẽ lần này sẽ là một trận quyết chiến kinh thiên động địa, không phải bà ấy chết thì là mình chết. Cũng từng nghĩ, bà nhất định sẽ giận tím mặt khi hắn nhắc tới ba chữ Lục Cảnh Nhiên.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ qua, mọi chuyện lại phát triển thành như vậy.
Lệ Triều Ương quay mặt đắm chìm trong ánh trời chiều đỏ rực, hắn không thể hiểu được biểu hiện trên mặt mẹ mình, là hối hận? Là vui mừng? Hay là… thứ gì khác?
Hắn cũng xoay người, lẳng lặng nhìn mặt trời lặn xuống phía chân trời, ánh tà dương nóng bỏng như kim loại nấu chảy, khiến những tầng mây đỏ như nhuốm máu, hắn nghĩ đến Tân Mi với má lúm đồng tiền vô ưu vô lự.
Vầng thái dương đỏ như lòng đỏ trứng vịt rốt cục cũng lặn xuống, Tân Mi đứng bên bờ đá, chà chà bàn tay lạnh buốt.
Cuối cùng là hôm nay Lục Thiên Kiều đến muộn, hay là nàng tới quá sớm đây? Phía vách núi cheo leo đối diện cũng không có bóng người. Nàng sợ thức ăn trong hộp sẽ nguội mất, tuy rằng bên trong có lót một lớp than mỏng, nhưng thời gian chờ đợi quá lâu thì cũng nguội hết, mà nguội như vậy thì đậu hủ Tân Mi sẽ mất ngon cho mà xem!
Khổ một nỗi là Thu Nguyệt bị nàng ra sức thúc giục chạy tới quan ải Trường Canh nên vô cùng mệt mỏi, vừa đáp xuống đất liền lăn ra ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Gió lạnh pha lẫn tuyết đọng thổi tới vách đá, Tân Mi thật sự bị lạnh đến mức không chịu nổi, đành phải nhảy tới nhảy lui cho nóng người.
Thực đúng là gặp quỷ mà, Lục Thiên Kiều không tới, mà cái tên đại sư dỏm không mặt kia cũng không tới, ngước nhìn sắc trời càng ngày càng tối, thấy ánh lửa bập bùng bên trong quan ải Trường Canh, hơn nữa lại bị mùi thơm của các loại món ngon hòa cùng tiếng cười nói của đám binh lính truyền tới bên tai, nàng vừa lạnh vừa đói, thật sự nhịn không nổi nữa, đành phải bắc tay sát bên miệng, bắt đầu chiến thuật cổ xưa mà thực dụng — lớn giọng gầm rú.
“Lục Thiên Kiều –! Sao chàng lại đến muộn –?”
Không ai trả lời nàng, cũng không ai tới.
“Lục Thiên Kiều –!”
Nàng lại kêu lớn.
Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng ngựa hí dài, Tân Mi vội vàng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy con ngựa Tiếu Phong đen thui, bốn vó tóe lửa, cao cao tại thượng. Trên lưng ngựa là một phụ nữ mặc y phục màu trắng, hình như… Hình như là mẹ chồng tính tính không chút thân thiện của nàng, chao ôi!
Nàng lăn một vòng trốn vào trong bụi cây, còn nhanh hơn thỏ nữa.
Mẹ chồng nàng tới giết nàng? Mắng nàng? Chia rẽ uyên rẻ phượng? Hay là… Hay là làm gì khác mà nàng không biết rõ?
Chiến quỷ phu nhân đang ngồi trên ngựa không nhìn nàng, cũng không bước xuống, càng không mở miệng, chỉ thả xuống một vật nằm gọn trong lòng bàn tay, vừa vặn rơi xuống bên chân Tân Mi, vật đó phát ra tiếng leng keng.
Là một tấm lệnh bài bằng đồng thau cổ mọc đầy rêu xanh, trên mặt là hoa văn mộc mạc được tạo hình từ thời cổ xưa.
Tân Mi cẩn thận, dè dặt ngẩng đầu lên nhìn mẹ chồng, lại cúi đầu nhìn miếng lệnh bài trong tay mình, cẩn thận cầm lên nhìn chằm chằm nhưng không hiểu nổi ý của mẹ chồng nàng là gì.
“Chìa khóa cổng lớn.”
Lệ Triều Ương chỉ nói bốn chữ lời ít ý nhiều, giải thích đầy đủ tác dụng của tấm bài tử bằng đồng này.
Cái gì, cái gì mà cổng lớn vậy? Tân Mi còn chưa kịp hỏi rõ ràng, con ngựa Tiếu Phong đã hí dài một tiếng, xoay người chạy thật xa. Để lại nàng không hiểu đầu cua tai nheo gì đứng trong bụi cây, đuổi theo không được mà không đuổi theo cũng không xong.
“Tân Mi.”
Trên dốc núi đối diện, giọng nói của Lục Thiên Kiều cuối cùng cũng vang lên, Tân Mi lăn lông lốc ra ngoài, nhìn thấy chồng yêu của mình chẳng hề giống trước đây chút nào, lần nào tới cũng để tóc tai rối bù, bay tán loạn hệt như bộ dạng trước lúc đi ngủ.
Lúc này trên người chàng khoác áo khoác màu đen, tóc cột lại vô cùng chỉnh tề, cây roi dài giắt bên hông, điều quan trọng nhất là – chàng đang cưỡi Liệt Vân Hoa!
“Lục Thiên K