
”
Dứt lời, anh hất cằm cô như hất một củ khoai lang phỏng tay, sau đó nhanh chóng xuống giường mặc quần áo.
Sau khi mặc quần áo xong, anh đi khỏi khách sạn, không quay đầu lại nhìn cô lần nào……….
Sau bảy năm, cô không cơ hội gặp anh, cho đến khi cô chủ động “cầu xin” anh quay về giúp cô, hai người mới gặp nhau lần nữa.
Ký ức ùa về thật nhanh, An Lệ Đề chợt phát hiện đã qua bảy năm nhưng
chuyện xảy ra đêm hôm đó vẫn còn trong đầu cô, giống như đã in lại không thể xoá bỏ.
“Em không hiểu……”
Nhìn nụ cười nhẹ nhàng
của Thường Phong Dịch, An Lệ Đề khó tin là anh đã quên lời nói bảy năm
trước, dù sao lúc ấy cô đã nói những lời không chỉ không xuôi tai.
Mặc dù cô vẫn muốn tìm cơ hội giải thích với anh nhưng lập trường giữa
hai người làm cô không biết nên nói gì mới có thể biểu đạt sự hối hận
của mình.
Nhưng cô không phải loại người không biết nhận sai,
biết mình đã từng nói bậy, bây giờ có cơ hội, cô cũng sẽ không trốn
tránh nói rõ ràng.
“Không hiểu cái gì?”
An Lệ Đề nhìn
thẳng anh. “Đã qua cái năm không vui đó, tại sao anh vẫn có hứng thú với em?” Cô cũng không quên anh đã từng nói anh cũng không muốn “Ăn” quả
non còn chua như cô……
“Anh chưa từng nói chuyện xảy ra năm đó
làm anh không vui.” Thường Phong Dịch nhìn sự nghi ngờ trong mắt cô,
cười một tiếng. “Em phải biết quy luật hấp dẫn nhau giữa nam nữ chứ? Em
hấp dẫn anh… anh muốn em, khó hiểu lắm à?”
Khuôn mặt An Lệ Đề
đỏ lên, hơi chần chờ mở miệng. “Anh thật sự không giận những lời năm đó
em nói? À, thật ra thì lúc ấy em tức giận mới nói những lời không suy
nghĩ đó…….”
Lông mi hơi rủ xuống lại nâng lên, Thường Phong
Dịch cười nhìn cô. “Anh đã nói chuyện đã qua em không cần để trong lòng. Trước mắt anh cũng cần một người phụ nữ, mà em rất hợp mắt anh, cho nên anh mới nói điều kiện này, lý do đơn giản vậy thôi, em đừng nghĩ phức
tạp quá.”
“Chỉ như vậy?” Nghe anh nói như gió nhẹ nước chảy, không biết tại sao cô bỗng dưng lại cảm thấy buồn phiền chua xót.
Một người phụ nữ ——
Đúng vậy! Anh đã nói rõ, anh chỉ cần — một người phụ nữ, còn tưởng anh muốn báo thù, cô nghĩ quá nhiều rồi!
“Dĩ nhiên, điều kiện của anh không phải rất rõ ràng sao? Huống chi nói
về tình dục, anh không tự nhận mình thanh cao, nói đơn thuần chỉ cần bạn gái, bạn gái anh muốn có thể phối hợp cùng anh cả trên lẫn dưới giường, mà nếu em không làm được, tốt nhất bây giờ hãy nói cho anh.”
“Anh có ý gì?”
“Rất đơn giản, chính là em có thể phối hợp thế nào, anh sẽ làm vài
chuyện cho như thế đó, dù sao người muốn cứu công ty không phải anh,
chẳng qua anh là một nhân viên làm công ăn lương, không có mục đích đáng giá, anh không thể có ‘động lực’ làm việc.” Thường Phong Dịch lộ ra nụ
cười ý vị sâu xa.
“Nhưng anh không phải chỉ là nhân viên, em đã đồng ý chỉ cần anh chịu giúp em, cho dù cho anh cổ phần công ty cũng có thể…….”
Thường Phong Dịch lắc đầu. “Tiền bạc anh có, những tờ cổ phiếu kia của em không thể tạo thành mục tiêu cho anh.”
An Lệ Đề nhíu mày. “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?” Cô thật sự không hiểu rốt cuộc trong đầu người đàn ông này nghĩ gì.
“Còn cần anh nói rõ sao? Mục tiêu của anh chính là em, em đồng ý yêu
cầu của anh, anh sẽ có nhiều động lực, tự nhiên sẽ làm nên đại sự, rất
nhanh có thể đạt mục tiêu. Giải thích như vậy đã rõ chưa?” Anh nói
thẳng, không che giấu ý đồ của mình.
An Lệ Đề nhìn chằm chằm vẻ mặt bâng quơ của Thường Phong Dịch, trong lòng vừa cảm thấy tức giận
vừa cảm thấy không biết làm sao.
Tại sao người đàn ông này lại
có thể nói điều kiện vô sỉ như vậy như chuyện thường tình? Giống như chỉ là thuận miệng mời cô ăn tối, nhẹ nhàng đơn giản như thế.
Im
lặng hồi lâu, An Lệ Đề nhẹ giọng nói: “Nếu như em đồng ý tất cả yêu cầu
của anh, anh có phải sẽ đảm bảo tận lực cứu vớt công ty không?”
Thường Phong Dịch bật cười. “Em chắc chắn muốn đồng ý điều kiện của anh?”
An Lệ Đề ngẩng đầu. “Em nghĩ biểu hiện quyết định của em đã quá rõ ràng.”
Cô cố gắng nói kiên định, thật ra chỉ là giả vờ. Chỉ vì cô căn bản không thể bình tĩnh “đàm phán” điều kiện cùng anh.
“Được, em đã đồng ý điều kiện của anh, vậy anh cũng đảm bảo tận lực
thay em cứu công ty.” Thường Phong Dịch đến gần cô, nhìn kỹ nét mặt cô,
đáy mắt lộ vẻ hài lòng, hơn nữa không hề cho cô thấy. “Như vậy chúng ta
hãy — dùng nụ hôn thay cho việc bắt tay đi!” Vừa nói xong anh lập tức
cúi đầu xuống.
Anh đột nhiên đến gần khiến tim cô không tự chủ
đập nhanh hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt anh ngày càng gần, đôi môi
dán vào cô, ngăn chặn miệng cô……
Cô cảm nhận được nhiệt độ trên môi đàn ông, hô hấp cô dồn dập, các giác quan trở nên nhạy bén khác
thường, tất cả tri giác tập trung vào nhiệt độ trên cánh môi anh, trong
đầu thoáng qua màn sương mù, che đi lý trí cô.
Tay anh vững
vàng giữ gáy cô, đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi non mềm của cô, khi cô không
tự chủ hé môi đáp lại nụ hôn thì anh hài lòng đâm sâu lưỡi vào trong
miệng cô, thăm dò trêu chọc mỗi nơi tư mật của cô.
Phái nam bị
đè nén nhiều ngày bỗng cứng rắn sưng to làm một tay khác của anh bắt đầu hoạt động trên lưng