The Soda Pop
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.

áu.

“Đừng…… đừng đánh nữa…………, Huyễn Dạ…… em

yêu anh…… mặc kệ anh…… tốt…… hay xấu…… thiện hay ác…… ưu điểm…… khuyết

điểm…… chỉ cần là anh…… tất cà…… đều là…… đều là bảo bối…… em yêu…… khụ

khụ……” Cô nói xong lại phun ra một đống máu tươi.

Huyễn Dạ Thần Hành kinh sợ.

Những lời này giống ánh mặt trời chiếu vào nội tâm hoang vu của anh, cảnh mơ u ám dần dần sáng lên.

Cô nói cô yêu tất cả của anh! Yêu mỗi một nhân cách tốt hoặc xấu của anh!

“Tĩnh!” Anh nâng mặt cô, nước mắt cảm động rơi xuống.

Một Huyễn Dạ Thần Hành khác ở phía sau

anh vẻ mặt từ thô bạo chuyển thành ôn hòa, dần dần rũ hai vai. Có những

lời này của cô, là đủ rồi!

Nhiều năm như vậy, anh muốn đơn giản là được khoan dung, thông cảm, và được yêu.

“Em…… yêu anh!” Có thể là cô hoa mắt, hai Huyễn Dạ Thần Hành trước mắt cô bỗng nhiên chậm rãi hợp lại, cuối cùng

dung hòa thành một hình người hoàn chỉnh.

“Em đã cứu anh!” Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô.

Thấp thỏm trong lòng Thư Tĩnh cuối cùng

cũng buông xuống, cô không còn khí lực chống đỡ, vì thế ở trong lòng

Huyễn Dạ Thần Hành mất đi tri giác.

“Tĩnh? Tĩnh, em tỉnh lại! Tĩnh! Tĩnh –”

Một tiếng gầm điên cuồng làm vỡ nát toàn

bộ thế giới trong mơ, anh ngẩng đầu hét to như kháng nghị với ông trời,

vừa mới tìm về chính mình, liền mất đi người yêu thương, cái giá phải

trả này thật quá tàn khốc!

au khi Hắc Vũ Sâm trở lại thể xác mới

phát hiện vết thương trong mộng tất cả đều là thật, vai trái ông mặc dù

không có vết thương, nhưng trong cơ thể đang chảy máu, cả người bầm tím

đau đớn, nhớ lại khủng bố trải qua trong mộng, anh liền đối Huyễn Dạ

Thần Hành người này nhân cảm thấy kinh sợ trước nay từng chưa có.

Mình tuyệt không thể để hắn ra khỏi cảnh mơ, trước khi ý thức của hắn trở lại mình phải thu thập hắn mới được!

Cơ thể Huyễn Dạ Thần Hành vẫn còn trong

phòng nghiên cứu, ông thở hổn hển chuyển anh lên giường, đội mũ sắt có

liên kết với máy tính, sau đó bắt đầu gõ nhập trình tự, ý đồ đưa ý thức

anh vào máy tính.

Nhưng mà, ngay lúc máy tính đang chuẩn bị chấp hành, Huyễn Dạ Thần Hành đã tỉnh lại, anh mở to mắt, nhìn Hắc Vũ

Sâm liều mình gõ bàn phím, khóe miệng mím thành một đường lãnh khốc.

Lão khốn kiếp này sau khi làm Thư Tĩnh bị thương còn muốn tác quái?

Anh chậm rãi ngồi dậy, tháo nón sắt xuống, lén lút đến gần ông ta, thình lình đem mũ sắt đội lên đầu ông ta.

“A! Ngươi……” Hắc Vũ Sâm kinh hãi quay

đầu, vội vàng muốn lấy mũ sắt xuống, thật không may máy tính đã tiến

hành chương trình cài đặt, ông chỉ cảm thấy một sức mạnh hút mình ra

khỏi đỉnh đầu, đau đến cả người ông chấn động, không ngừng run rẩy, cuối cùng ý thức của chính ông đã bị hút ra, đưa vào trong máy tính, thân

thể xụi lơ thành một đám.

Đây là chuyện gì? Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài! Hắc Vũ Sâm trong máy tính giãy dụa la to, nhưng không ai nghe thấy.

Từ nay về sau, ông chỉ có thể vĩnh viễn ở cùng cái máy tính mà mình yêu thích.

“Hừ! Tự làm tự chịu!” Huyễn Dạ Thần Hành hừ lạnh một tiếng, lập tức ra khỏi phòng nghiên cứu.

Trước khi Thư Tĩnh tắt thở trong mộng anh phải tìm được cơ thể cô, Thư Nhàn không biết đã đi vào trong mơ từ nơi

nào, cô đem thân thể của cô ấy để ở đâu?

Nếu Thư Tĩnh cứ như vậy mà chết đi trong mộng của anh, anh vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân!

Chạy khắp nơi hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô ở sao song tử.

Sắc mặt cô trắng bệch gục dưới bức “Mộng

kính” cô tự tay vẽ, anh ôm lấy cô, đem cô đặt lên sô pha, dùng linh lực

từ cảnh mơ của anh kéo cô về cơ thể, nhưng qua một lúc lâu, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ngược lại toàn thân càng thêm lạnh như băng.

“Tĩnh! Xin em tỉnh lại! Xin em!” Anh liều mình hôn môi cùng mắt lạnh như băng của cô, chỉ mong cô cố chịu đựng.

Lại qua mười phút, Huyễn Dạ Thần Hành rốt cuộc chờ không được nữa, anh ôm lấy thân thể cô, chạy về câu lạc bộ linh lực.

Mọi người ở câu lạc bộ linh lực bị bộ

dạng thất hồn lạc phách của Huyễn Dạ Thần Hành làm hoảng sợ, ngay cả

quản lý cũng kinh ngạc phát hiện anh trở nên không giống trước.

“Cô ấy sắp chết, có cách nào cứu cô ấy

không?” Anh thẳng tắp ôm thân thể cô đi vào cửa lớn, tóc tai hỗn độn,

sắc mặt ủ dột, quần áo không chỉnh, trong hơi thở cuồng dã có sự suy sụp và thống khổ làm người ta tan nát cõi lòng.

“Cô ấy là Thư Tĩnh?” Tước Lợi Nhi khiếp sợ nhìn cô gái tuyệt mỹ cơ hồ đã chết trên tay anh.

“Cứu cô ấy! Quản lý, cho dù muốn tôi lại

một lần nữa nhân cách phân liệt tôi cũng cam nguyện!” Anh lẳng lặng nói, trên mặt thể hiện rõ là một người đàn ông vì cứu người mình yêu mà có

thể từ bỏ tất cả.

“Huyễn Dạ!” Lôi Xiết đối mặt người đồng bọn vừa quen thuộc lại xa lạ này bỗng nhiên không biết nên an ủi anh như thế nào.

“Theo tôi lên lầu.” Quản lý nói xong đi lên lầu hai.

Anh ôm Thư Tĩnh đi theo phía sau ông, không hề chú ý tới ánh mắt của những người khác.

“Đó…… đó là Huyễn Dạ sao?” Tước Lợi Nhi thì thào hỏi. Lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ anh biểu lộ chân tình.

“Đúng vậy, đó mới là anh ta thật sự.” Lôi Xiết thở nhẹ một hơi, rất muốn biết anh làm như thế nào để sửa được vết nứt tr