Ring ring
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 9.5.00/10/266 lượt.

yêu cùng

thấu hiểu.

Cô ta…… cô ta thật sự là Thư Tĩnh! Cô gái mà cái tên giả nhân giả nghĩa trong cơ thể kia yêu thương? Huyễn Dạ

Thần Hành trong lòng chấn động.

“Đây là mộng của anh?” Thư Tĩnh nhìn Hắc

Vũ Sâm té trên mặt đất, lại nhìn cảnh sắc chung quanh, hiểu được cô đang ở trong cảnh mơ của Huyễn Dạ Thần Hành.

“Đúng vậy, lần đầu tiên ta để người khác

tiến vào mộng mình, nhưng ta tuyệt không cho các người sống sót ra

ngoài.” Anh hoàn hồn, âm trầm nói.

“Không, em đã tới, Huyễn Dạ từng đưa em vào.” Cô nhìn thẳng anh, không ngại cây súng trong tay anh.

“Cái gì?” Cái kia tên đồng ý cho cô gái này tiến vào?

“Chỉ là lần đó em không gặp anh, đại khái là anh ấy sợ em thấy một mặt khác của anh ấy!”

Cô nhìn ngây thơ trong sáng, cùng Thư

Nhàn hoàn toàn tương phản, hơn nữa đôi mắt như gương kia, dưới cái nhìn

đó không ai có thể giấu diếm điều gì.

“Hừ! Ta mặc kệ hắn yêu ai, nếu hiện tại

do ta nắm quyền, hắn sẽ không xuất hiện, ai sống ai chết đều do ta quyết định.” Anh đè nén một tia hảo cảm vừa nảy lên đối với cô.

“Anh muốn giết em sao?” Cô bình tĩnh hỏi.

“Chẳng lẽ cô nghĩ rằng ta sẽ không xuống tay được?” Anh cười lạnh.

“Trước khi chết có thể cho em gặp Huyễn

Dạ một lần cuối cùng hay không?” Nước mắt lăn trên má, cô rất muốn tiến

vào vòng ôm ấm áp của Huyễn Dạ Thần Hành.

“Muốn dùng loại quỷ kế này gọi hắn ra? Hừ! Ta mới không dễ dàng mắc mưu!” Anh hừ mạnh một tiếng.

“Em chỉ là rất muốn gặp anh ấy……”

“Đủ rồi, giết cô, có lẽ sẽ kích thích hắn ra mặt giao thủ với ta, ta đã sớm muốn cùng hắn quyết đấu một trận!”

“Đừng đánh nhau nữa! Anh chính là anh ấy! Hai người vốn chỉ là một, vì sao lại muốn tự giết lẫn nhau? Mỗi người

đều có rất nhiều gương mặt, nhận ra chỗ thiếu sót trong nhân cách của

mình thật sự khó như vậy sao?” Cô đau lòng kêu lên.

“Câm miệng! Cô biết cái gì?” Anh kêu to, tay vung lên trừng cô, nhưng mà…… cò súng thủy chung không bóp được.

Cô…… cô đáng chết! Cô thật sự đáng chết! Nhưng vì sao anh không giết được cô? Vì sao?

Huyễn Dạ Thần Hành đối với hành vi của

mình cảm thấy khó hiểu, anh cùng một ‘mình’ khác hẳn là không giống

nhau, anh sẽ không giống hắn đa tình như vậy, mềm lòng như vậy, anh vốn

tàn bạo bất nhân a……

Hắc Vũ Sâm bên cạnh thấy anh do dự, đột nhiên nhặt lên một hòn đá lớn, đập mạnh vào gáy Thư Tĩnh.

“A!” Thư Tĩnh đau đến ngã về trước, máu chảy thành dòng.

Cô bị thương kích thích Huyễn Dạ Thần Hành, hai nhân cách đồng thời hô to: “Thư Tĩnh!”

Hắc Vũ Sâm thừa dịp anh tâm hoảng ý loạn, chạy vào trong bóng đêm.

Huyễn Dạ Thần Hành một phân thành hai, thiện cùng ác phân biệt nâng Thư Tĩnh dậy, người thiện đẩy người ác, “Buông cô ấy ra!”

Người ác tức giận trách mắng: “Cuối cùng ngươi cũng ra! Tên nhát gan!”

“Tĩnh! Tĩnh! Em không sao chứ?” Anh không để ý tới một ‘mình’ khác khiêu khích, ôm lấy Thư Tĩnh máu chảy không

ngừng, lo lắng cơ hồ điên cuồng.

“Quay đầu lại! Ta muốn cùng ngươi quyết đấu một lần nữa!” Anh thô bạo nổi giận ra chiến thư.

“Tôi không quan tâm tới anh, còn kéo dài, Tĩnh sẽ chết trong mộng……” Anh ôm lấy cô định rời đi.

“Ta sẽ không cho ngươi chạy thoát, ngươi

giam ta hơn mười năm, vứt bỏ ta, chán ghét ta, ngươi cho là như vậy có

thể bỏ được ta sao? Thật buồn cười! Nói cho ngươi biết, vô luận ngươi

phân rõ giới tuyến như thế nào, ta vẫn là ngươi!” Huyễn Dạ Thần Hành thô bạo cao giọng nói.

“Tôi không thời gian cùng anh bàn vấn đề này, anh có cho tôi đi hay không?” Anh cả giận nói.

“Không cho!”

“Anh……”

Một bóng người cao lớn hoàn toàn giống anh bỗng vọt tới trước mặt anh, thân thủ mau lẹ gọn gàng hoàn toàn tương xứng với anh.

Anh bị buộc phải buông Thư Tĩnh, cùng chính mình đánh nhau.

Hai người anh tới tôi đi, chiêu chiêu đều là chiêu thức trí mạng, linh lực bằng nhau, suy nghĩ giống nhau, đánh

nhau liền đặc biệt kịch liệt.

“Đừng đánh…… em van hai người…… đừng đánh nữa……” Thư Tĩnh thấy bọn họ giao thủ, đau lòng la.

Rõ ràng là cùng một người, vì sao lại không buông tha cho bản thân?

Một hồi trời long đất lở, cảnh mơ vặn vẹo biến hình, Hắc Vũ Sâm chờ cơ hội này, từ đường biên giữa cảnh mơ chạy

ra, ông phải về cơ thể mình, ông muốn dùng máy tính đem ba người này,

không, là sóng não bốn người đều hút vào, chuyển hoán thành ông, như vậy ông không cần Thư Tĩnh cũng có thể mở tín đạo, đến lúc đó, ông có thể

giống bọn họ tự do ra vào cảnh mơ.

Huyễn Dạ Thần Hành đang đánh quyết liệt

không rảnh chú ý đến động tĩnh của Hắc Vũ Sâm, anh không ngừng cùng

chính mình đánh nhau, nhưng hai người sức mạnh ngang nhau có đánh thế

nào cũng chỉ tiêu hao thể lực bản thân mà thôi.

Thư Tĩnh rốt cuộc không thể ngồi xem, cô

cố dùng sức lực toàn thân, ngay lúc bọn họ đánh ra một chiêu rất mạnh,

vọt tới giữa họ, hô to: “Dừng tay!”

Hai luồng linh lực mạnh mẽ trút vào thân hình mảnh mai của cô, cô ói ra một búng máu to, rồi ngã xuống.

“Tĩnh!”

“Thư Tĩnh!”

Hai Huyễn Dạ Thần Hành kinh ngạc lao về trước, trước khi cô ngã trên đất liền ôm lấy cô.

“Tĩnh! Em……” Một người sợ tới mức ruột gan lộn nhào.

“Em là đồ ngốc!” Một người cả kinh mặt không còn chút m