XtGem Forum catalog
Cảnh Trong Mơ

Cảnh Trong Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 10.00/10/296 lượt.

m không muốn! Nơi này rất tối! Em không muốn ở lại đây, em muốn trở về!” Thư Tĩnh hoảng sợ kêu to.

“Hừ! Tao sẽ không cho mày đi, thân thể

của mày tao muốn chắc rồi.” Thư Nhàn cười lạnh, giơ tay lên, rút ra một

cái lưới chụp lấy cô, xoay người chạy về phía xa xa có ánh sáng.

“Đừng như vậy, Thư Nhàn!” Thư Tĩnh bị lưới vây khốn, kinh hãi phát hiện sức mạnh của Thư Nhàn đã lớn hơn cô.

Phút chốc, một ánh đao chém đứt lưới trên người cô, cô kinh ngạc trừng mắt nhìn Huyễn Dạ Thần Hành từ trong bóng

tối đi ra, chỉ thấy anh vươn tay về phía Thư Nhàn, Thư Nhàn tựa như bị

nam châm hút bắn trở về.

“Ô!” Cô ta ngã xuống.

“Như vậy hơi quá đáng rồi?” Huyễn Dạ Thần Hành lạnh nhạt đứng giữa hai người bọn họ.

Thư Tĩnh mở to mắt, cái gì cũng không dám nói.

“Là anh?” Thư Nhàn lắp bắp kinh hãi, sao ngay cả Huyễn Dạ Thần Hành cũng đến đây? Anh ta đến tột cùng là loại người nào?

“Thì ra các cô thật sự là chị em song

sinh, nhưng lại cùng chung một cơ thể, đây thật sự là trái lẽ thường.”

Anh liếc Thư Nhàn một cái, ánh mắt bình tĩnh dừng trên người Thư Tĩnh.

“Anh vào bằng cách nào, dựa vào cái gì quản chuyện của chúng tôi?” Thư Nhàn oán giọng chất vấn.

“Tôi cũng lười quản chuyện các cô, chẳng

qua, tôi cùng Thư Tĩnh có chút việc cần phải giải quyết.” Hiện tại anh

biết ai là người đã gặp anh trong mơ.

“Thư Tĩnh? Thì ra anh thích loại con gái yếu đuối……” Thư Nhàn châm biếm liếc Thư Tĩnh.

“Nhàn!” Thư Tĩnh sợ cô ấy chọc giận Huyễn Dạ, liên tục ngăn lại.

“Nói cả nửa ngày, mày đã sớm câu anh ấy đến tay, còn giả mù sa mưa nói không muốn gặp lại anh ấy……” Thư Nhàn hừ lạnh một tiếng.

“Không…… không phải……” Thư Tĩnh vội vàng định giải thích, lại bị Thư Nhàn liếc đầy xem thường.

“Làm trò! Bằng không anh ấy sẽ ra tay cứu mày sao?”

“Em……” Cô cũng không biết vì sao.

“Tôi cứu cô ấy là vì tôi còn có việc muốn hỏi cô ấy.” Huyễn Dạ Thần Hành lạnh lùng cắt ngang lời các cô.

“Hỏi nó? Có chuyện gì hỏi em không phải

được sao? Huyễn Dạ, chẳng lẽ anh tình nguyện đối mặt với con bé nhàm

chán ngu ngốc này, cũng không muốn ở cạnh em sao?” Thư Nhàn bước tới ôm

lấy cánh tay anh, hờn dỗi hỏi.

“Việc này……” Anh vuốt cằm, ra vẻ suy nghĩ.

Thư Nhàn lợi dụng lúc này, bắn một thanh dao nhỏ về phía Thư Tĩnh.

Huyễn Dạ Thần Hành nhanh tay lẹ mắt, thân hình nháy mắt che trước mặt Thư Tĩnh, tiếp được lưỡi dao, tiếp đó nhảy

lên đánh mạnh về phía Thư Nhàn, đá cô ta ngất tại chỗ.

Thư Tĩnh không nghĩ tới Huyễn Dạ Thần

Hành cô vẫn sợ hãi lại giúp cô, trong khoảng thời gian ngắn ngốc đương

trường, không thể nhúc nhích.

“Đi nhanh đi! Chẳng lẽ cô đợi cô ta tỉnh lại?” Anh thúc giục cô, nắm tay cô rời khỏi cảnh mơ.

Trở lại thế giới thật, Thư Tĩnh chuyển

tỉnh, từ trên giường thức dậy, bất ngờ thấy Huyễn Dạ Thần Hành đang ở

bên giường, liền nhảy xuống giường, áp vào tường, ngập ngừng hỏi: “Anh…… vì sao lại giúp tôi?”

“Tôi cũng không biết.” Anh hai tay cắm

vào túi, thật sự không biết mình suy nghĩ cái gì. Ban đầu, tiếp cận Thư

Tĩnh là vì điều tra rõ năng lực đi vào giấc mơ của cô, cũng diệt trừ

người đã tận mắt thấy anh giết người, nhưng tình trạng ly kỳ của cô lại

đem đến cho anh một bí ẩn khác, khiến anh không thể không ra tay giúp

cô……

Nhưng, vì sao anh không giúp Thư Nhàn, mà giúp Thư Tĩnh?

“Tôi…… tôi vẫn nghĩ là…… anh tới giết tôi……” Thư Tĩnh lại nhìn anh một cái, mới cố lấy dũng khí nói.

“Tôi muốn giết cô!” Anh mặt không chút thay đổi.

Cô hít một hơi, nói không nên lời. Anh muốn giết cô, lại giúp cô, vì sao?

“Người thấy tôi giết Trung Xuyên là cô,

không phải Thư Nhàn, theo lý thuyết tôi ở trong mộng giết cô là được,

nhưng mà……” Anh bước đến gần cô, nhìn thẳng đôi mắt hắc bạch phân minh

của cô.

Cô không dám động, bị khí phách của anh ép tới khó thở.

“Nhưng tôi cũng không hy vọng cô biến mất như vậy……” Anh nói nhỏ, nắm cằm cô, bắt buộc cô ngẩng đầu đối mặt anh.

So với vẻ lẳng lơ của Thư Nhàn, cô hướng

nội càng làm anh động tâm, cô thường toát ra vẻ mặt ưu sầu cùng bối rối

lơ đãng lay động lòng anh, sợ hãi, mê loạn, bất an, vẻ mặt của cô tràn

ngập bất lực, tựa như chìm nổi không chừng trong biển lớn, chờ đợi ai đó có thể kéo cô lên, chính là ánh mắt yếu ớt này đã hấp dẫn trái tim

thích chơi đùa giữa các bụi hoa của anh.

Cô cùng anh rất giống nhau, bọn họ đều là người ngoại tộc đứng sát ranh giới giữa mơ và thật!

“Anh……” Cô nhìn anh, bị lửa nóng trong mắt anh làm sợ hãi.

Anh chậm rãi cúi đầu, hôn cánh môi run rẩy của cô.

Cùng một thân thể, Thư Nhàn gây cho đàn

ông là kích tình, cảm xúc đối với Thư Tĩnh lại là nhu tình thấm người,

anh nhẹ mút cô môi, nhấm nháp hương vị hoa bách hợp nhàn nhạt phát ra từ miệng cô, đắm chìm vào, không thể tự kềm chế.

Đây là người đàn ông ngày đó dùng phương

thức đáng ghét đùa bỡn cô sao? Thư Tĩnh có chút mờ mịt, hơi thở quẩn

quanh giữa nụ hôn, lên men thành rượu thơm làm người ta mê say, anh hôn

sự trúc trắc, bối rối của cô, đem tất sự quyến rũ nữ tính tự nhiên của

cô mút ra.

Cô vô lực dựa lưng vào tường, ngửa đầu

tiếp nhận nụ hôn chính thức đầu tiên trong hai mươi tư năm qua, Huyễn D