
có phải không?” Mặt kề sát cô, ánh mắt sắc bén
của anh hoàn toàn không phù hợp với vẻ ôn hòa trên mặt.
“Không! Tôi chưa từng gặp anh, chưa từng, bất kể ở tiệc rượu của Đại Dã Chính Cát hay trong mộng, tôi cũng chưa
từng gặp qua anh……” Cô giãy dụa muốn lui về sau, nhưng cánh tay rắn chắc có lực của anh đã gắt gao ôm cô lại.
“Bằng không em ở trong mộng gặp qua ai chứ?” Anh cười đến mức làm cho người ta trong lòng run sợ.
“Tôi không biết, có đôi khi tỉnh lại sẽ
không còn nhớ rõ những gì trong mộng nữa……” Cô cố đẩy anh ra, thân thể
vẫn phát run không ngừng.
“Phải không? Em thật sự quên được?”
“Đúng vậy! Đúng vậy, tôi đã hoàn toàn
quên rồi! Anh đừng quấn lấy tôi nữa, tôi cái gì cũng không phát hiện!”
Vội vã bỏ chạy, cô không hề phát hiện lỗi sai trong chính lời nói của
mình.
“Em đang sợ cái gì?” Anh ghé miệng lại gần bên tai cô, nhẹ giọng hỏi.
Cô phản xạ tính quay đầu tránh đi hơi thở gần trong gang tấc của anh, lồng ngực phập phồng khó có thể hô hấp.
“Tôi…… Tôi không có……”
“Em sợ tôi sẽ giết em? Ở trong mộng?” Anh vươn tay nâng cằm cô lên, nhìn đôi mi cụp xuống che giấu sự sợ hãi của cô.
“Tôi……” Cô bị buộc nhìn gương mặt tuấn dật của anh, trước mắt đều là vẻ mê người và đôi môi mấp máy.
“Cho nên đêm đó em dụ hoặc tôi, chỉ vì
muốn trừ bỏ sự nghi ngờ của tôi? Nhưng tôi không hiểu, vì sao em không
quán triệt kế sách của mình, ngay lúc tôi gần như sắp bị em làm cho mê
mẩn, em lại thay đổi một bộ mặt khác, rồi giống như con chim nhỏ bị kinh hãi chạy khỏi người tôi…… Biểu hiện của em rất kỳ quái, Thư tiểu thư,
kỳ quái làm cho tôi không thể không muốn làm rõ dụng tâm của em.” Anh
híp mắt, môi mím thành một đường thẳng tắp.
“Tôi không hề câu dẫn anh…… trước giờ đều không có!” Vì kháng cự sự mị hoặc của anh, cô dứt khoát cúi thấp đầu xuống.
“Phải không?” Nhìn động tác trẻ con của cô, anh bỗng nhiên muốn cười.
“Tôi không phải loại phụ nữ như thế, anh…đừng nghĩ …” Cô ấp úng nghĩ xem nên làm thế nào để mọi chuyện rõ ràng.
“Nghĩ cái gì? Chẳng lẽ người phụ nữ rên
rỉ trong lòng tôi không phải em? Thân thể trắng như tuyết, dưới sự vuốt
ve của tôi toàn thân hưng phấn lại rên rỉ không thôi căn bản không tồn
tại?”
Thư Tĩnh bỗng dưng mở mắt ra, gương mặt đột nhiên nóng lên, đỏ bừng, cô thất thố quát anh dừng lại: “Đừng nói nữa!”
Huyễn Dạ Thần Hành nhướn mày, cười nhẹ nói: “Thế nào, tôi đã giúp em khôi phục trí nhớ rồi đúng không?”
“Tôi đã nói với anh người đó không phải
tôi!” Cô rốt cuộc nhịn không được, sống chết đẩy anh ra, tức giận kêu
lên: “Đó là chị tôi! Là chị ấy câu dẫn anh, chị ấy rất biết cách lợi
dụng thân thể tôi đi câu dẫn từng người đàn ông một, mà tôi thì chỉ có
thể ở trong mộng lo lắng. Anh có hiểu hay không? Cô gái ở cùng một chỗ
với anh căn bản không phải tôi!”
Hét lên xong, cô bất chấp những ánh mắt kinh ngạc của người trong tiệm, xoay người tông cửa chạy ra ngoài.
Huyễn Dạ Thần Hành giật mình đứng tại chỗ nhớ lại lời cô nói, mơ hồ bắt được một điểm mấu chốt, anh quay đầu,
nhìn chằm chằm bức tranh có tên “Mộng kính”, phảng phất đã tìm được đáp
án của chuyện này.
Hoặc là, Thư Nhàn cùng Thư Tĩnh căn bản là hai người?
Các cô là chị em?
Chị em cùng chung một cơ thể?
Điều này có khả năng sao?
Nghi hoặc đi ra khỏi “Sao song tử”, anh đứng lặng ở đầu đường, đốt một điếu thuốc.
Xem ra anh phải thể hiện bản lĩnh của mình mới có thể thấy rõ con người Thư Tĩnh được.
Một lần nữa gặp được Thư Tĩnh ở pub này,
Huyễn Dạ Thần Hành tuyệt không ngoài ý muốn, anh đã sớm hỏi thăm được lộ tuyến chơi đêm của cô, ban ngày cô thường ở tiệm tranh, ban đêm cô là
khách quen ở các phòng khiêu vũ cùng quán bar, bởi vậy muốn tìm cô cũng
không khó.
Chỉ là, anh không nghĩ tới lại “nhìn thấy” Thư Nhàn nhiệt tình cuồng dã kia!
Anh lẳng lặng ngồi một góc trong pub ồn
ào, nhìn cô mặc váy ngắn đỏ rực lộ lưng lộ ngực nhảy trong đám đàn ông,
đôi mắt câu hồn, môi đỏ tươi, cô tựa như ánh sáng duy nhất trong pub,
che mất vẻ đẹp của những cô gái khác.
Cô cùng Thư Tĩnh nhỏ nhắn mẫn cảm lại
thanh lệ ban ngày kia hoàn toàn khác biệt, loại thay đổi cực đoan này
trong mắt bác sĩ nhất định bị coi là chứng “nhân cách phân liệt”, nhưng
nghe Thư Tĩnh kịch liệt cãi lại, Huyễn Dạ Thần Hành chợt nhìn ra manh
mối nào đó trên người cô.
Cô không phải Thư Tĩnh!
Anh khẳng định nhìn người đang nhảy trên sàn, không khỏi nhớ đến bóng dáng mặc âu phục trắng.
Thư Nhàn nhảy đến mồ hôi đầy người, khi
cùng một người đàn ông ôm nhau trở lại chỗ ngồi, mắt sắc phát hiện Huyễn Dạ Thần Hành trong góc, kinh hỉ nhích lại gần, cái mông ngồi xuống cạnh bàn, nũng nịu cười nói: “Huyễn Dạ! Thật sự là anh!”
“Hi!” Anh miễn cưỡng chào hỏi.
“Ngày đó thật sự có lỗi, làm anh mất
hứng, không có cách nào, khi cảm xúc của em không ổn định sẽ xảy ra tình trạng như vậy, đừng để ý nha!” Tay cô phóng lên vai anh, chu cái miệng
nhỏ nhắn nói.
“Cảm xúc không ổn định?” Nhìn bộ ngực của cô cơ hồ rớt khỏi cổ áo, anh liền thở dài. Cô thật đúng là biết dùng
tiền vốn của mình!
“Đúng vậy! Đây là tật xấu của em.” Cô nhún nhún vai.
“Vậy đêm